Con khó ngủ, quấy khóc nhưng bà Mai, mẹ Minh lại không cho rằng nó nghiêm trọng, lại chỉ áp dụng mấy biện pháp truyền miệng khiến con tôi suýt nữa thì nguy hại.
Minh lấy Duyên như một sự sắp đặt của số phận. Duyên là mẫu phụ nữ của gia đình, cô tuy không quá rực rỡ về nhan sắc, nhưng luôn biết tạo ấn tượng tốt về mình cho mọi người.
Không chỉ vậy, đúng như tên gọi của mình, đối nhân xử thế, nội ngoại hai bên đều được Duyên cư xử khéo léo, làm Minh mát lòng, mát dạ.
Sau khi kết hôn, Minh từng lo ngại về việc có thể Duyên sẽ không hợp với mẹ anh, bởi lối sống của hai người khác nhau. Nhưng có lẽ là hơi thừa, vì vợ chồng anh định cư ở lại thành phố, còn mẹ thì ở quê, mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi con trai đầu lòng của vợ chồng Duyên - Bé Mon chào đời.
Để chăm sóc cho Duyên và cháu bé, Minh đón bà nội lên, vừa là được ở gần mẹ, vừa để bà vui vì có cháu nội đích tôn. Khỏi phải nói, Minh cảm thấy an tâm biết nhường nào khi bà lên chăm con, chăm cháu, nhất là bà cũng là người phụ nữ khéo léo, giàu kinh nghiệm.
Tuy có hơi tiết kiệm, nhưng Minh nghĩ đó cũng chỉ là nếp sống xưa kia của các cụ, không cần phải quá bận tâm. Anh hi vọng Duyên sẽ sớm khỏe mạnh và con trai anh sẽ được chăm sóc chu đáo.
Ấy thế mà mọi thứ không như Minh sắp đặt. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu là chuỗi ngày tranh cãi về việc chăm trẻ. Mon trộm vía cũng dễ ăn, dễ ngủ nhưng thời gian gần đây lại hay khóc quấy, khó ngủ, chỉ ngủ một chút là dậy luôn. Có những đêm Minh để ý thấy con khóc ngặt đến 2 - 3 h sáng không ngủ.
Vì nghe mẹ tránh hậu sản nếu vợ chồng gần nhau sớm sau sinh, Minh ngủ riêng một phòng, còn Duyên và bà Nội ngủ chung. Mặc dù rất muốn gần con, nhưng không muốn cãi mẹ, Minh đành đồng ý.
Nghe tiếng con khóc, minh sốt ruột vô cùng, con khóc, không ngủ thì sao mà Duyên ngủ được đây. Minh gặng hỏi mẹ mình thì chỉ nhận được cái khoát tay của bà: “Ôi dào ơi cứ vẽ chuyện, nó khóc dạ đề đấy, chả dỗ được đâu, cứ để khóc mệt rồi khác nín”
- Kìa mẹ, bé như thế ai lại để cho khóc dai như vậy được, phải tìm nguyên nhân chứ
- Chả có cái nguyên nhân gì cả, trước anh cũng thế đấy thôi, vẫn lớn bình thường. Mẹ nó thì cứ chịu khó vài bữa đi
- Vợ con còn yếu, mẹ tìm xem vì sao cháu Mon khóc nhiều vậy giúp con với
- Tôi nói anh không nghe à. Thế thì anh ở nhà mà chăm!”
Minh thở dài, anh thương Duyên quá. Mới sinh con xong mà đã phải thức đêm bế con, chăm con, rồi sữa, rồi ị tè. Duyên gầy rộc người, xanh xao, sút cân. Còn bé Mon, khỏi phải nói, còi cọc, chậm lớn. Nhưng giữa hai bên, anh không biết cư xử như thế nào. Tâm sự với vợ, Duyên ậm ừ cho qua, cô không muốn anh phải suy nghĩ, lo lắng và khó xử.
Mọi chuyện có lẽ sẽ còn tiếp diễn cho tới ngày hôm đó, mùng 8/3, Minh muốn về sớm chuẩn bị chút đồ cho gia đình, tặng cho vợ bó hoa tươi và mẹ một chiếc khăn thật đẹp để cảm ơn họ. Sẵn sàng những món đồ trong tay, Minh hí hửng về nhà và tưởng tưởng một cảnh gia đình vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng không phải vậy, về đến nhà là cảnh tượng tán loạn không chỉ nhà anh mà cả khu chung cư. Ai nấy khuôn mặt đều sợ hãi, lo lắng và hoảng loạn. Chung cư nhà anh có cháy, cứu hỏa còi xe ầm ĩ, di tản cư dân xuống dưới sảnh để giải quyết vụ việc.
Chạy đi tìm vợ con, Minh phát hiện Duyên đang bế Mon, mắt đỏ hoe, mặt xám ngắt không còn giọt máu. Anh ôm hai mẹ con vào lòng trấn an và vội vã đảo mắt tìm mẹ mình. Bà đang đứng dưới gốc cây đầy hốt hoảng.
Hóa ra vụ cháy là do bà đốt vía do thằng bé Mon khóc quá nhiều, tờ giấy đốt vía không may lan sang mấy đồ dùng bằng gỗ trong nhà nên phát hỏa. Đám cháy làm nhà Minh thiệt hại một số đồ đạc không quá giá trị, nhưng khiến cho cả một vùng dậy sóng bất bình.
Sau khi đám cháy được dập, Minh phải đến từng nhà xin lỗi về việc mẹ anh đã gây nên. Về nhà, Duyên mới kể thêm chuyện hôm nọ cô giấu anh.
Bà nội không dỗ được cháu nên đốt quả bồ kết để cháu dễ ngủ hơn, nhưng không ngờ thằng bé thiếu oxy, ho sặc sụa, khóc ngặt đến tím tái. May mắn Duyên vào kịp thời nên đưa Mon đến phòng khác, cho con ti và dỗ con nín.
Đúng lúc mẹ Minh vào nhà, Minh mới gặng hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, sao mẹ lại bắt thằng Mon ngủ bằng mấy cách đó, nguy hiểm quá?
- Thì trước đây toàn thế có sao đâu, nay mẹ cũng hơi bất cẩn tí thôi, lần sau mẹ chú ý hơn.
- Mẹ, mẹ còn định làm mấy cái phương pháp đấy nữa à? Nó khóc phải tìm nguyên nhân chứ, mấy cái cách của mẹ có ăn thua gì không mà còn suýt gây họa kia kìa.
- Thì cũng có làm sao đâu, anh cứ phải lắm chuyện. Người ta ai mà chẳng thông cảm cho
Lúc này Minh mới ngã ngửa trước lý lẽ của mẹ mình. Anh nhớ lại cảnh vợ tiều tụy chăm con, rồi bất lực trước cách nuôi dạy quá khác biệt giữa hai thế hệ. Chắc vợ anh đã phải căng thẳng lắm
Rồi thêm chuyện đốt bồ kết trong phòng khiến cháu khó thở, Minh cũng góp ý để mẹ không làm nữa. Nhưng bất ngờ, bà lại quay sang trách Duyên đã mách lẻo với chồng, đổ thừa cho bà. Quá tức giận, Minh lập tức đề nghị không cần mẹ chăm nàng dâu nữa...