Tại sao phải đợi con vào Đại học rồi mới ly hôn?

Mình thực sự suy nghĩ và muốn gửi gắm tới các chị đôi điều, bởi thiết nghĩ, đâu phải ai cũng có kinh nghiệm ly hôn như mình và thực lòng muốn chia sẻ với các chị em.

2 – 3 ngày này, newfeed Facebook của mình ngập tràn những chia sẻ của các chị em bài: “Đợi con vào đại học sẽ ly hôn” – và kỳ lạ thay, đa số những người chia sẻ bài viết này lại là của các chị em đang có chồng, con bên cạnh.

Mình thực sự suy nghĩ và muốn gửi gắm tới các chị đôi điều, bởi thiết nghĩ, đâu phải ai cũng có kinh nghiệm ly hôn như mình và thực lòng muốn chia sẻ với các chị em.

Tôi hiểu rằng, cuối cùng, thông điệp của bài viết này muốn nhắn nhủ tới các đức ông chồng rằng: “Đừng vô tâm với người phụ nữ bên cạnh mình, đừng khiến một con mèo trở thành một con hổ, rồi khi vợ bạn còn cằn nhằn với bạn là còn yêu bạn, còn khi vô tình bạn khiến cô ấy trở nên quá độc lập và mạnh mẽ, thì cô ấy không cần bạn nữa…". 

Có một thời gian, tôi cảm thấy cực kỳ nhạy cảm với hai từ “mạnh mẽ” mà người ta dùng để động viên, để chúc tụng các chị em phụ nữ. Tôi thích từ “độc lập” hơn.

Bởi với quan điểm của tôi, phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là cái mạnh của phái yếu, và đàn ông dù thế nào đi nữa thì họ cũng vẫn là phái mạnh.

Trời sinh ra đã vậy rồi, vậy nên vinh dự được làm phận liễu yếu đào tơ tại sao lại phải đi so bì với phái mạnh, vậy giống như trái với bản năng gốc và quy luật tự nhiên vậy đó.

Còn các chị em có thể hoàn toàn dịu dàng như gió, nhẹ nhàng như nước nhưng vẫn độc lập tự chủ về tài chính, về quan điểm sống, về sở thích cá nhân, khẩu vị ăn uống hay chủ động chia sẻ các vấn đề của mình với chồng, với bạn trai, với mọi người… bản chất mỗi chúng ta chẳng phải đã chính là những cá thể độc lập, không ai giống ai hay sao?

Các chị em có mạnh mẽ mà không độc lập thì thật đúng như trồng cây lớn ở trong nhà vậy: Cây to – nhà đổ.

Và với tôi, người phụ nữ trong câu chuyện đó có thể đầy kiên nhẫn, đầy toan tính, nhưng chị ấy không mạnh mẽ mà cũng chẳng độc lập. Mất 10 năm cho 1 cuộc “cách mạng” để ly hôn thì xét về thời gian và chi phí cơ hội là chị đã thất bại toàn tập rồi. Và hơn nữa, tôi hoàn toàn không ủng hộ những suy nghĩ hay hành động “nhân danh tình yêu” trong mối quan hệ gia đình.

Tôi tự hỏi rằng, liệu chị ấy có bao giờ nghĩ, chị ấy tích lũy 10 năm để trả thù anh, thì chính chị cũng mất đi 10 năm của cuộc đời mình? Và chị ấy có được bao nhiêu lần 10 năm để đánh đổi như vậy? Nó có đáng không?

Và bố mẹ chị ấy sống được thêm mấy lần 10 năm của chị ấy nữa để chứng kiến con mình tan vỡ ở tuổi xế chiều?

Trong 10 năm đó, chị ấy đã vô thức dạy được con mình điều gì? Nếu đứa trẻ là con gái, chị ấy có dạy được nó sống đúng với bản năng phụ nữ? Có dạy được nó cách làm một người vợ, người mẹ?

Nếu đứa trẻ ấy là con trai, nó có học được cách yêu thương người phụ nữ sau này của mình thế nào? Một người mẹ không hạnh phúc, dựa vào đâu để dạy con mình trở thành những đứa trẻ hạnh phúc? Chị ấy đã có trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình hay chưa?

Những đứa trẻ lớn lên trong sự toan tính của người lớn, trong những lọc lừa cảm xúc, từ chính những người ruột thịt nhất, thì chúng lấy gì để tin vào sự chân thành, thiện lương của người đời? Sau này chúng sẽ trở nên thế nào?

Hãy để những đứa trẻ được học cách thành thật với chính mình, biết gọi tên cảm xúc, biết đối diện với khó khăn, học cách giải quyết các vấn đề và vượt qua nó.

Hãy để những đứa trẻ hiểu rằng, có thể bố mẹ không yêu nhau nhưng bố mẹ yêu các con, và chính người lớn hãy mạnh dạn đối diện với nhau để cùng làm điều đó.

Nếu chia tay, hãy để lại cho nhau 3/10 tình cảm. Để làm gì? Để còn nói chuyện được với nhau, để không nhìn mặt nhau như kẻ thù. Không còn là bạn tình thì vẫn còn là bạn đời, chúng ta phải có trách nhiệm với kết quả của hôn nhân của chính mình chứ.

Mỗi người là 1 mảnh ghép khuyết, nếu gọi ưu điểm là chỗ lồi, khuyết điểm là chỗ lõm, và hôn nhân là khi hai người là 2 mảnh ghép phù hợp của đời nhau. Thì có nghĩa rằng con người ta vốn không thay đổi bản chất, cái chính là chấp nhận những ưu – khuyết điểm của nhau, hoặc điều chỉnh cho vừa vặn mà thôi.

Nhưng khi điểm lồi của mảnh này chẳng lấp nổi cho điểm khuyết của mảnh kia, thì cũng đừng bào mòn nhau mà mất đi giá trị của chính mình. Hôn nhân, khi đã thực sự không thể đi cùng nhau thì nên mạnh dạn từ bỏ.

Để ít nhiều giữ lại cho nhau sự tôn trọng. Bởi dù sao, người này năm xưa, chính là người mà bạn mong muốn có được nhất. Người tiếp theo trong đời bạn, sẽ nhìn vào cách bạn đã đối xử với người cũ thế nào, để đoán biết tương lai của họ.

Nếu tôi là người chồng, nhìn lại 10 năm qua, chắc gì anh ta đã rơi nước mắt vì từ nay không ai nấu cơm, không ai quan tâm anh ta, không ai chăm sóc gia đình…. Thực tế một chút các chị em ạ, có khi anh ta khóc vì lãng phí mất 10 năm bị lừa dối, chị ta mà bỏ mình sớm hơn biết đâu đã êm ấm thêm được đôi lần. 

Đàn ông nghe nói đến từ sao Hỏa, còn đàn bà thì… sao cũng được. Tư duy vốn chẳng giống nhau. Anh ta, rồi sẽ mang những hận thù bởi bị 10 năm lừa dối, anh ta sẽ mang một nỗi sợ kinh hoàng với phụ nữ. Và nghĩ: Đàn bà thật nham hiểm! Và anh ta có mang gì theo, nghĩ thế nào, thì cũng sớm thôi, anh ta sẽ đi 1 bước nữa. Đừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác.

Đàn ông 10 phần vẫn tử tế, cái chính là sự tử tế của anh ta có dành cho bạn hay không mà thôi. Tôi vẫn thường nói rằng, đàn ông có nhiều thứ không đáng tin, nhưng thứ nên tin nhất chính là tình yêu và trách nhiệm của anh ấy, người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ dành cho bạn những điều tốt đẹp nhất, nhưng quan trọng vẫn phải là anh ta yêu bạn.

Còn không, hãy tự yêu lấy mình và tìm kiếm một người khác. Bạn còn phải có trách nhiệm với chính mình – với con cái bạn – và với bố mẹ bạn.

Điều cực kỳ hay ho, là những người đã từng ly hôn, sẽ luôn khuyên các bạn rằng: Hãy níu giữ hạnh phúc gia đình khi còn có thể, bởi chính họ là người hiểu rõ nhất khó khăn của cuộc sống sau ly hôn là gì.

Còn những người đang hạnh phúc, họ sẽ lấy cái hạnh phúc của họ làm tham chiếu cho sự bất hạnh của bạn, và họ bảo bạn… bỏ đi!

Người nói với bạn rằng Phụ nữ chỉ cần tiền và con thôi, lại chính là người đang có người đàn ông bên cạnh mỗi tối.

Người nói với bạn rằng, không lấy người này thì lấy người khác, lại chính là người chọn mãi chưa ra ai để kết hôn.

Còn người đã ly hôn như tôi, nói với bạn rằng: Hãy thành thật với chính cảm xúc của mình, bớt ảo tưởng đi, người đàn ông bên cạnh bạn đang là người phù hợp với bạn nhất. 

Nếu bạn muốn thay đổi anh ấy, là vì bạn muốn có một người chồng theo ý của bạn chứ không phải anh ta có vấn đề cần phải thay đổi. Vậy nên phải kiên nhẫn, khi kiên nhẫn ko còn đủ thì nên bỏ cuộc đầy tự trọng.

Còn người đàn ông của bạn sẽ “như thuở ban đầu” bởi anh ta nghĩ, bạn yêu chính anh ta lúc ấy! Còn nữa, ngừng chia sẻ câu chuyện này đi. Bởi nếu không mọi người sẽ nghĩ bạn đang “dằn mặt” chồng mình, còn chồng bạn sẽ nghĩ bạn cũng đang âm mưu như vậy đấy.

Minh Hằng 


Tin liên quan