Cầm bài văn của con gái trên tay, khóe mắt Huy bỗng cay cay. Anh cảm thấy hối hận về những gì mình đã đối xử với con trong ngần ấy năm. Dù anh có tệ hại thế nào thì trong mắt con anh vẫn là người bố hoàn hảo.
Từ ngày Hà sinh con gái đến nay cả chồng lẫn mẹ chồng đều thay đổi thái độ, còn nhớ ngày đó lên xe hoa về nhà chồng ai cũng nói Hà có số hưởng khi được gả vào nhà Huy lại có được bà mẹ chồng tâm lý.
Đúng thực là thời gian đầu cô cũng cảm nhận được mình may mắn khi được chồng yêu thương, mẹ chồng cưng chiều hết mực nhưng mọi chuyện đều chấm dứt khi cô hạ sinh đứa con đầu lòng là con gái.
Bản thân Hà biết rõ chồng mình là con trai một nên cái việc khao khát cháu đích tôn nối dõi tông đường cũng là điều hiển nhiên, nhưng cái tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ quá lớn trong căn nhà mà cô đang ở. Nhất là từ cái lúc gia đình chồng biết Hà không thể mang thai lần hai được nữa.
Cứ không nhìn thấy mẹ con Hà thì thôi, nhưng đã lọt vào mắt mẹ chồng thì suốt ngày bà đay nghiến.
- Nhà người ta cưới con dâu về thì sinh liền 2 đứa con trai, còn nhà này không biết làm gì phải tội mà chỉ đẻ được toàn vịt giời thế này không biết. Đúng là vô phúc mà.
Nghe câu nói ấy mà Hà chỉ biết ôm con bật khóc, nhìn đứa con thơ dại lớn lên không có tình yêu thương của mọi người mà cô đau từng khúc ruột. Mấy lần cô con gái muốn gần gũi với bố và bà nội nhưng đều bị hắt hủi, thậm chí vì quá tức giận mà Huy sẵn sàng nổi nóng luôn với đứa con gái nhỏ.
- Mày cút đi, tao không có đứa con gái như mày. Nhà này chỉ cần con trai thôi.
Chẳng hiểu cô con gái 3 tuổi lúc đó có hiểu gì không mà nó chỉ biết chạy lại mẹ bật khóc nức nở. Hà thương con không đành lành nên mới nói có mấy câu cũng bị ăn chửi ngay tức khắc.
- Dù sao nó cũng là con của anh, sao anh có thể máu lạnh đến mức như thế chứ? Một giọt máu đào còn hơn cả ao nước lã cơ mà.
- Nếu cô thấy chướng mắt thì bế luôn đứa con ấy ra khỏi nhà đi. Gia đình tôi không cần loại phụ nữ chỉ đẻ được con gái như cô.
Như nhiều người phụ nữ làm mẹ làm vợ khác nghe được chồng thốt ra những câu vô trách nhiệm ấy sẽ mạnh mẽ mà ly hôn, nhưng với Hà thì cô không thể làm được điều đó.
Vì cô không muốn đứa con gái của mình chịu mang tiếng có bố mẹ đi hôn, điều đó là quá tàn nhẫn. Cô thầm hi vọng một ngày nào đó khi con gái lớn lên thì cả chồng và mẹ chồng sẽ thay đổi suy nghĩ quan niệm trọng nam khinh nữ, vì nếu không người tổn thương nhất chính là cô con gái nhỏ.
Cứ thế thời gian trôi qua cho đến khi cô con gái của Hà lên lớp 2, thái độ của chồng và mẹ chồng vẫn thế, vẫn đay nghiến và chửi rủa. Chẳng hiểu có phải con bé biết rõ bố và bà nội không quý nó hay không mà cứ đi học về chào hỏi mọi người xong là nó lại leo lên phòng.
Nhìn con người ta hoạt bát nhanh nhẹn còn con mình cứ ủ rũ Hà thương lắm. Cô dồn hết tất cả tình yêu thương mà mình cho để cô con gái không cảm thấy cô đơn và lạc lỏng…
Thế rồi cho đến một ngày, khi vừa đi học về nhà Hà thấy con gái mình vui vẻ khác thường, nhìn con như vậy cô cũng bớt lo lắng. Vừa nhìn thấy mẹ, bé Gạo đã chạy đến ôm chầm lấy cô rồi khoe.
- Hôm nay ở lớp con, cô giáo yêu cầu tả về người bố tuyệt vời của mình đấy mẹ ạ?
- Vậy sao? Thế con có làm tốt không? _ Hà lo lắng.
- Con làm được 10 điểm ạ, cô giáo còn khen con nữa. Hôm nay con cầm bài văn này về….nếu con đọc cho bố nghe thì bố sẽ không ghét con nữa đúng không mẹ?
Nghe câu hỏi non nớt của con gái Hà ôm con vào lòng vỗ về.
- Sao bố ghét con được chứ? Con ngoan ngoãn lại học giỏi như vậy bố mẹ thương còn không hết ấy chứ?
- Nhưng nếu bố không gét con thì tại sao bố không ôm con như mẹ vẫn ôm con hả mẹ? Bà nội cũng không bế bồng con…Ở lớp các bạn nói vì con là con gái nên bị bố gét bỏ.
Hà òa khóc ngay sau câu nói của con gái, vì cô biết nếu như con bé có thể cảm nhận được điều ấy thì chắc hẳn nó đã cô đơn và tủi thân đến mức độ nào.
Tôi hôm đó sau khi cho con gái ngủ xong Hà cầm bài văn vào phòng rồi đặt trước mặt chồng mình nói.
- Hôm nay con nó về khoe bài văn được cô giáo khen. Bài văn miêu tả về anh đấy….em nghĩ anh nên đọc.
Nghe câu nói của vợ Huy cũng hơi kinh ngạc, vì rõ ràng anh cũng biết lâu nay mình chẳng gần gũi gì với con. Nhưng tại sao nó lại viết về mình, tối hôm đó khi Hà ngủ say thì Huy quyết định cầm bài văn của con gái lên và đọc.
Từng câu từng chữ nào là kể về những cái ôm nồng nàn của bố, rồi những lần được bố dắt đi chơi, kể chuyện trước khi ngủ..đập vào mắt Huy khiến khóe mắt anh cay cay.
Anh khóc là buổi vì lâu nay chính anh còn không làm được như những gì con gái viết về mình trong bài văn ấy. Anh òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ, ngay giây phút ấy Hà đứng ghé sát bên anh.
- Đối với con…anh vẫn luôn là người bố tuyệt vời nhất.
- Nhưng…nhưng anh không phải người bố hoàn hảo như trong bài văn của con viết.
- Vậy thì anh hãy làm được như vậy đi…chưa muộn đâu. Dù là con gái hay con trai thì đều là giọt máu của mình…
Cả đêm đó vợ chồng Hà ôm nhau bật khóc nức nở rồi sang ngắm nhìn cô con gái ngủ. Đến tận lúc này Huy mới cảm thấy mình hèn hạ đến mức khốn nạn, suy nghĩ của anh còn không bằng một đứa con gái 7 tuổi.
Nhìn con Huy tự hứa từ nay sẽ yêu thương và cái tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ anh nghĩ đã đến lúc nhiều ông bố bà mẹ thay đổi suy nghĩ thoáng lên. Vì đã là con mình thì dù là trai hay gái vẫn xứng đáng nhận được tình yêu thương.
Hoang Nguyen Thanh