Đã nghiện rượu, cờ bạc lại không biết thương vợ con, 7 năm sống cùng chồng cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục.
Cuộc đời phụ nữ đúng là khổ trăm bề. Tôi lấy chồng 7 năm nay, hiện tại đang 32 tuổi nhưng không có con cái bị gia đình chồng hắt hủi. Chồng thì cờ bạc không tu tỉnh làm ăn, suốt ngày lông bông.
Tôi không đẻ được phần cũng vì chồng đi khám bác sỹ bảo tinh trùng yếu, phải điều trị lâu dài. Nhất là phải kiêng rượu bia, thuốc lá.
Nhưng mấy thứ đó là bạn song hành của lão bao năm nay sao nói bỏ là bỏ được. Lúc tỉnh táo còn nhận thức được thì không nói làm gì. Lão chắc như đinh đóng cột. Nhưng lúc rượu vào lời ra rồi thì lão bảo:
- Cuộc đời này tao chỉ cần rượu chả cần con làm gì cho vướng bận.
Các chị nghe vậy có muốn tăng xông như tôi không? Vợ thì khao khát có được con, cố gắng làm mọi thứ chỉ mong sao đẻ được 1 đứa con thôi cũng được lắm rồi vậy mà chồng không hợp tác…
Nếu đổi ngược lại tôi là đứa không thể có con thì chắc giờ này vợ chồng đã ly hôn nhau lâu rồi. Thế mới nói làm đàn bà thiệt đủ đường.
7 năm làm vợ chưa bao giờ tôi biết cầm đồng lương của chồng. Có bao nhiêu anh cầm hết, cần chi việc gì thật cần thiết trong gia đình anh mới bỏ ra, còn không thì tự tôi phải lo hết. Không bao giờ bảo cho vợ tiền đi mua sắm quần áo hay làm đẹp. Tiền lão chỉ cầm ăn tiêu liên hoan bạn bè là hết thôi.
Tôi phải dành dụm bằng tiền mình làm ra để phòng khi ốm đau bệnh tật còn có tiền mà tiêu. Tích cóp được chút tiền thì vừa rồi tôi phát hiện mình có bầu nhưng thật đau đớn lại là chửa ngoài dạ con.
Đi khám cũng một mình, lúc phải làm thủ tục nhập viện cũng có 1 mình. Tủi thân đến nghẹn lòng, nước mắt cứ thế chảy ra trong khi trước đến giờ luôn mạnh mẽ.
Gọi chồng lên chồng bảo không lên ngay được vì đang ở xa, mẹ chồng bận. Làm thủ tục xong đâu đấy mẹ đẻ mới lên tới nơi. Mẹ tôi nhìn xung quanh con không có 1 người thân bên cạnh, thương con mà bà òa khóc nức nở. tôi lại giấu nước mắt động viên mẹ bình tĩnh.
Sát giờ mổ mới thấy chồng có mặt. Trong thời gian tôi mổ thì mẹ đẻ có đưa cho chồng ít tiền bảo anh cầm để bồi dưỡng bác sỹ và chi tiêu ăn uống.
Khi tôi mổ xong ra phòng hậu phẫu thì anh nói 1 khiến 2 mẹ con điếng người:
- Tiền mẹ vừa đưa con trộm nó móc hết rồi.
10 triệu bạc, là tiền mẹ tôi tiết kiệm, ki cóp, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Ốm đau người đầy bệnh không dám đi khám, tiết kiệm được ngần ấy tiền mà lão nỡ làm vậy.
Tôi tin chẳng ai móc cả, là lão cố tình giấu đi tiêu thôi. Vì có hỏi mọi người ở đó thì họ bảo chả thấy chồng tôi kêu mất hay hô hoán gì.
Tôi vừa đau vết mổ, vừa thương mẹ muốn chết đi. Tôi có nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân không lối thoát này không? Mong các chị cho tôi lời khuyên.