Đừng nói về những hy sinh để cho con được hạnh phúc. Bạn khổ đau thì cho dẫu con bạn có mặc đồ hiệu, ăn đồ ngon, học trường điểm… thì con bạn cũng sẽ không thể hạnh phúc khi mẹ nó, đang đau khổ.
Ngày Gia Đình Việt Nam 28/6, tôi vẫn day dứt nghĩ tới những người phụ nữ vừa trải qua đổ vỡ, những người mẹ đơn thân, những gia đình khuyết thiếu đi người cha. Ngày Gia Đình, họ hẳn sẽ không khỏi chạnh lòng.
Hôn nhân là thứ mà đám cưới họ thề non hẹn biển, yêu đến chết, cam kết đi cùng nhau đến cuối đời nhưng rồi non vẫn xanh, biển vẫn thẫm, chết thì chưa mà đời thì còn dài rộng thế mà thề hẹn yêu đã rớt cái vèo. Chẳng đợi đến khi mây bay khắp tóc mà tay đã rời tay. Hôn nhân vì thế mà thành thứ không đáng tin cậy vậy.
Gia đình được xây đắp từ hôn nhân nên hôn nhân đổ vỡ gia đình cũng chấm hết. Gia đình không còn, đàn ông cũng chong chơi, bơ vơ. Nhưng phụ nữ còn bơ vơ hơn.
Nhưng phụ nữ đã có con và đang nuôi con còn côi cút mỏng manh hơn. Bởi trong hầu hết các mã gen của phụ nữ, họ cần gia đình hơn cánh đàn ông.
Chẳng thế mà những băn khoăn, thắc mắc về hôn nhân hạnh phúc đều bắt nguồn từ phụ nữ. Chẳng thế mà phụ nữ luôn là người đau đáu với giữ lửa hôn nhân, nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Đàn ông thì vô tâm hơn.
Tôi bảo này, những phụ nữ vừa trải qua đứt gãy, những người mẹ đơn thân ơi! Đừng trốn ngày Gia Đình Việt Nam. Đừng bỏ qua ngày này. Đừng ghét bỏ ngày này. Đừng tủi thân. Đừng tự làm mình thương tổn. Vẫn còn đây một mái ấm dù gia đình này khuyết thiếu người cha.
Vẫn còn đây một mái ấm dù gia đình này khuyết thiếu người cha. Là bạn chứ không phải người đàn ông đã rời bỏ mái ấm này quyết định hơi ấm của mái nhà này.
Là bạn mới có thể đem đến hạnh phúc cho con. Là bạn mới khiến con bạn trở nên hạnh phúc. Nhớ giùm tôi điều đó! Bởi nếu bạn không hạnh phúc thì làm sao con bạn hạnh phúc?
Đừng nói về những hy sinh để cho con được hạnh phúc. Bạn khổ đau thì cho dẫu con bạn có mặc đồ hiệu, ăn đồ ngon, học trường điểm… thì con bạn cũng sẽ không thể hạnh phúc khi mẹ nó, người nó yêu thương nhất, đang đau khổ vật vã hay phải mòn vẹt cuộc đời cho những thứ gọi là hy sinh cho con.
Trần đời, tôi sợ nhất những đứa con đỗ 3 trường đại học từ những vất vả của mẹ chúng, từ những khổ cực của mẹ chúng.
Là con, tôi sẽ không thể tập trung vào học tập cho nổi khi mẹ tôi oằn lưng nhặt bới rác kiếm từng đồng cho tôi đóng tiền học.
Tôi tự thấy mình mà làm vậy mình thật sự bất hiếu quá. Tôi có thể đi làm thêm, học nghề để sớm nhất có thể kiếm được tiền về phụ mẹ. Việc học hành cứ hoãn lại đi.
Cứ nhìn hàng vạn cử nhân còn thất nghiệp thì thử hỏi làm sao tôi bắt mẹ khổ thêm dù một năm nào nữa? Là con, tôi nghĩ thế. Mẹ tôi không hạnh phúc thì làm sao tôi hạnh phúc cho nổi? Nên là mẹ, bạn muốn con hạnh phúc, chính bạn cần phải hạnh phúc trước đã!
Vẫn còn đây một mái ấm dù gia đình này khuyết thiếu người cha. Không phải bắt bạn làm cả vai mẹ lẫn vai cha. Không cần và không thể. Bạn hãy cứ làm một người mẹ đi, làm ơn! Làm một người mẹ tuyệt vời nhất đi đã.
Một người mẹ luôn truyền cảm hứng tích cực cho con bạn. Một người mẹ luôn dừng lại mọi thứ mỗi khi con bạn cất tiếng tâm sự. Một người mẹ luôn có mặt trong mỗi bước trưởng thành của con.
Một người mẹ khiến con vui buồn đều muốn chạy về kể lại. Một người mẹ vừa là mẹ, vừa là bạn chứ chẳng cần phải nhe nanh múa vuốt, quát con như bố.
Bởi cái người cha đã rời bỏ ngôi nhà này rồi xét cho cùng cũng đâu quan tâm đến con bạn? Giữ họ lại chỉ khiến con bạn đau đớn mỗi khi thấy bố đối xử tệ với mẹ. Giữ họ lại chỉ khiến con bạn mất lòng tin vào hôn nhân mai này. Giữ họ lại chỉ khiến con bạn xót mẹ chúng hơn.
Một mái ấm hoàn hảo là khi có đủ cha lẫn mẹ nhưng cha mẹ phải hạnh phúc. Chúng ta nếu không đạt đến hoàn hảo thì vẫn đủ hoàn thiện một mái ấm khi chúng ta trọn vẹn thuộc về nhau. Gia đình là một thể thống nhất mà, đúng không?
Chúc mừng ngày Gia Đình Việt Nam đến những người mẹ đơn thân!
Nhà văn Hoàng Anh Tú