Mua nhà Hà Nội: 'Từ đôi bàn tay trắng, chúng tôi đã làm nên đống nợ nần'

Khi gõ những dòng chữ về câu chuyện mua nhà Hà Nội của chính mình, thực sự, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy “không thể tin nổi” về điều kỳ diệu mà mình đã làm.

“Điên”, “hâm”, “khùng”, “liều”… là những từ mà tôi nhận được từ người thân, bạn bè khi quyết định 4 năm trước mua nhà trong tình trạng không có tiền dính túi.

4 phương án mua nhà mặt đất bất thành 

4 năm trước, tôi 24 tuổi, mới kết hôn. Khi kết hôn, tôi với chồng đã nung nấu ý định mua nhà Hà Nội chỉ với một suy nghĩ duy nhất: “Thà sống trong trả nợ còn hơn sống trong căn phòng trọ chật hẹp, khổ sở”.

Tôi thực sự vẫn rất ám ảnh những ngày sinh viên đi ở trọ, lay lắt, nước cắt, đôi lúc điện mất, rồi phải chuyển đi chuyển lại.

Thời điểm mang bầu dù không có một đồng tiền nào trong tay, chỉ vẻn vẹn có 2 cây vàng mừng cưới nhưng chúng tôi lúc đó khá hào hứng trong việc đi tìm mua một mảnh đất.

Tính cố gắng vay người nhà 200 triệu rồi vay ngân hàng 200 triệu là có thể mua được một mảnh đất là ổn. Nhưng quả thật, chúng tôi không có kiến thức về mua nhà nên phải đi qua bên môi giới hoặc lên mạng tìm kiếm.

Tôi phải bán hàng online vất vả để mua nhà

Năm đó, tôi bụng bầu 7 tháng cùng chồng đi xe máy len lỏi vào các ngóc ngách ở Hà Đông tìm mua đất. 4 lần lựa chọn thì đều không thành công.

Một là mảnh đất tìm được ở Xa La khá đẹp, rẻ, nhưng vướng là đất xen kẹt, không sổ. Nếu muốn xây dựng được phải có khoản phí “bôi trơn”. Đất này rủi ro cao, không nên mạo hiểm mua.

Hai là một mảnh đất ở Đại Mỗ, nhưng lại chưa được tách sổ. Phức tạp ở điểm, đây là mảnh đất nằm trong một khu đất to có sổ. Người phụ nữ chia cho các con, mỗi người một mảnh. Người bán lại cho tôi là người mua lại nhưng giấy tờ chỉ là viết tay, vẫn chưa tách được sổ. Mảnh đất này cũng rất rủi ro.  

Ba là một căn nhà nằm sâu trong ngõ ở Dương Nội. Tuy nhiên, mảnh đất của căn nhà không được nở hậu. Phía gia chủ không nhiệt tình nên chúng tôi cũng quyết không mua vì xác định, muốn bán phải sởi lởi thì căn nhà mới ăn nên làm ra.

Bốn là một căn nhà 4 tầng trên mảnh đất 30m2 rất đẹp ở Yên Nghĩa. Chúng tôi vô cùng thích căn nhà này với mức giá 1,1 tỷ đồng. Thời điểm đó, chúng tôi xác định cố vay mượn và mua.

Nhưng khi đến khâu chốt cuối cùng, tôi đã nhờ bác mình đến xem hộ. Bác tôi đến xem xét căn nhà một hồi và nói: “Nhà này xây để bán không phải mục đích ở, chất lượng công trình kém. Cửa bằng kính, nóng, không khóa, nằm ở khu vực xa xôi như vậy dễ bị trộm. Nếu mua cũng phải bỏ ra đến 200 triệu trùng tu căn nhà”. Vậy là chúng tôi đành không lựa chọn nữa!

Hơn 1 tháng ròng rã, cuối cùng, chúng tôi đành phải tạm chia tay giấc mơ nhà Hà Nội vì cảm giác chán nản đến mệt mỏi đi tìm kiếm. Chưa kể, lúc đó, tôi sắp sinh nên cũng cần hạn chế đi lại.

Quyết tâm mua chung cư Hà Nội

Có vẻ như sau đợt đó, chồng tôi không còn hào hứng với việc mua nhà Hà Nội nhưng tôi lúc nào cũng đau đáu về việc phấn đấu phải có một căn nhà.

Tôi biết giấc mơ đó là không tưởng vì tiền chẳng có nhưng không hiểu sao cứ luôn tự nhủ phải cố, phải cố. Tôi còn quan niệm, "trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi" còn việc của mình cứ đi, rồi mọi chuyện sẽ qua.

Tháng 6/2015, tôi sinh em bé. Những ngày ở cữ, tôi lúc nào cũng chỉ nằm ở nhà tìm kiếm chung cư. Thời điểm đó, tôi được biết đến gói vay 30.000 tỷ đồng. Và xác định, nếu vay được gói này, lãi suất chỉ 5%/năm, bằng lãi suất sinh viên, cơ hội mua nhà của tôi sẽ đến gần.

Đến tháng 8/2015, tôi đã tìm thấy thông tin về dự án Gemek Tower. Đây là một dự án nhà ở thương mại nhưng được hỗ trợ gói vay 30.000 tỷ đồng.

Lúc đó, tôi có tìm hiểu thêm 1 số dự án nhà ở xã hội khác nhưng thấy thủ tục mua khá phức tạp, khoản chênh lớn nên từ bỏ. Ngoài ra, tôi cũng có xem xét những căn hộ của dự án HH Linh Đàm nhưng điều khiến tôi không hài lòng, đó là khoản chênh lớn, từ 100 – 300 triệu đồng. Tôi tự nghĩ: “Sao đã là nhà ở giá rẻ mà còn khoản chênh cao, cộng vào không khác nhà đắt”.

Suy đi tính lại tôi thấy dự án Gemek Tower là khá ổn, phù hợp với nhu cầu của gia đình. Nhưng, thực sự vướng 1 điều, chồng tôi không đồng ý vì cảm nhận dự án quá xa. Bố mẹ hai bên đều không nhất trí vì tôi mới sinh xong, hai người còn trẻ, mới lập gia đình không còn tiền, sự va chạm về kinh tế có thể dẫn tới cãi vã và ly hôn.

Tôi đã phải thuyết phục chồng rất nhiều và nói: “Mua nhà là việc của 2 đứa, ông bà hỗ trợ gì thì là hỗ trợ. Quyết định do hai đứa mà thôi”.

Cả hai đã ngồi tính toán về việc nếu vay 700 triệu thì mỗi tháng phải trả thế nào. Một bài toán khá đau đầu. Thời điểm đó, tôi đang làm Viettel.

Tôi dự tính nếu cố gắng mỗi năm tôi sẽ được thưởng cộng dồn ước chừng 40- 50 triệu đồng. Và chỉ khoảng 3 năm vất vả, chúng tôi sẽ an tâm với khoản nợ. Khi đó lương chồng tôi là 4 triệu và tôi được 10 triệu đồng.

Sau một hồi thuyết phục, chồng tôi đã quyết định đồng ý đi mua. Qua tham khảo rất nhiều kênh môi giới, nhưng để đảm bảo tính pháp lý, chồng tôi đã đến tận văn phòng của chủ đầu tư, để xin thông tin về giấy phép dự án, sổ đỏ của dự án,…

Khá thuận lợi, bên chủ đầu tư giới thiệu văn phòng môi giới. Chỉ sau 1 tháng chúng tôi đã cọc xong tiền. Ngày ấy lần đầu tiên mua một tài sản, thực sự là cảm giác lo lắng đủ thứ. Đầu tiên là lo tiền cọc bị người ta giữ mất rồi sợ mua nhà mà tiền mất tật mang. Với chúng tôi, khoản tiền đó rất rất lớn.

Chúng tôi phải đóng 30% đầu tiên và 70% là ngân hàng giải ngân. Thủ tục làm giấy tờ vay vốn ngân hàng đều được phía nhân viên tư vấn phía ngân  hàng hỗ trợ, khá nhanh gọn.

30% khoản vay đầu tiên, tôi đã dành toàn bộ tiền vàng hồi môn đi bán, tiền thai sản và tiền mọi người mừng em bé chào đời. Gom góp hết gia tài tôi có được 100 triệu đồng. Khoản tiền còn lại mẹ chồng tôi đi vay mượn người thân và cắm cuốn sổ đỏ của gia đình cho số còn lại.

Vậy là chúng tôi đã mua nhà xong…

Bài toán trả nợ

Khi hết thai sản, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Vì tiết kiệm tiền chi phí cho cuộc sống và trả nợ, chúng tôi không dám thuê giúp việc mà gửi con tại một nhà trẻ gần nhà với mức giá chỉ hơn 1 triệu đồng/1 tháng. Thực ra đến bây giờ tôi khá hối hận vì việc tiếc tiền như vậy vì con tôi còn rất nhỏ, và trung bình cứ tháng ốm 1 lần.

Chúng tôi bắt đầu những tháng ngày sống trong nghèo khổ mà đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy có chút rùng mình. Gần như chúng tôi không mua sắm bất kỳ quần áo mới nào trong một thời gian dài. Tôi không bao giờ có khái niệm mua son, phấn, kem, giầy dép hay quần áo. Tất cả đều dồn cho con và chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Tháng nào tôi cũng phải kêu gọi sự viện trợ của người thân vì quả thực cứ gần cuối tháng chúng tôi lại hết tiền. Thời điểm đó, chúng tôi phải trả cả gốc lẫn lãi ở mức 3 – 4 triệu đồng/tháng (cho khoản tiền đã giải ngân). Có lúc tôi nhớ nhà có khách đến chơi mà trong tay cả gia đình chỉ có 20.000 đồng.

Sang năm 2016, một điều còn đáng lo ngại hơn đó là tôi nghỉ làm ở Viettel, tức mất đi khoản tiền đều đặn. Đó là 1 năm mà đứa con đầu của tôi gầy và ốm yếu, trung bình 1 tháng đi viện 1 lần. Đến nỗi, khi nó tròn 1 tuổi, ông bà ngoại phải đón về nuôi, chăm sóc. Đó cũng là năm mà hết con ốm thì tôi phải vào viện trung bình 1 lần vì những bệnh lặt vặt.

Thực sự thời điểm đó, nhiều lúc tôi còn rơi nước mắt vì nghĩ không biết đến bao giờ hết cảnh khó khăn này. Nhưng có một niềm vui an ủi, cuối tuần thi thoảng, chồng tôi lại chở tôi xuống dự án đang xây. Chúng tôi nhìn nó và nuôi dưỡng niềm tin mỗi ngày.

Nhận nhà khi công trường còn xây dựng 

Cuối năm 2016, chúng tôi chính thức nhận nhà. Thời điểm đó, dự án bàn giao chậm so với hợp đồng. Nhưng vì tiết kiệm tiền ở trọ, nên chúng tôi chuyển về chỗ ở mới trong điều kiện công trường vẫn đang thi công, hầm gửi xe chưa có.

Cũng năm ấy, chúng tôi chả có một đồng tiền nào khi chuyển ra nhà mới. Thú thực, bữa ăn còn phải lo nói gì đến mua sắm. Những ngày đầu ở căn chung cư đó, cảm giác của tôi là hạnh phúc lắm vì còn không tin nổi hai đứa đã mua được.

Dù nằm trên cái sạp, giữa bụi bặm của công trường, trong căn nhà rộng huếch hoách, giữa nhà đặt bếp ga cũ, xoong nồi úp trên giá không khác cảnh ở trọ. Thời điểm đó, hàng xóm láng giềng xung quanh làm trần thạch cao, thiết kế nội thất ầm ầm. Tôi với chồng tôi cũng tủi lắm nhưng cứ nhủ, thôi sau có tiền tính tiếp.

Buồn cười nhất là nhà tôi về đây ở gần như sớm nhất, ai đi qua cũng ngó vào nhà tôi hỏi: “Ơ sao không làm nội thất”. Có cậu bé hàng xóm còn chạy sang bảo: “Sao nhà cô chú xấu thế, chả có nội thất gì?”.

Lúc đó, tôi vay được của anh trai 10 triệu đồng sắm bếp ga âm, hút mùi và bệ rửa. Thương 2 đứa vất vả, mẹ chồng tôi lại đi đóng hộ bộ tủ bếp và bàn ghế ở quê… “chịu” hộ. Rồi cũng lắp lên, nhà khang trang hơn.

Những tháng ngày ở chung cư mới, bài toán trả nợ và duy trì cuộc sống gia đình khiến chúng tôi lai quay như mớ bòng bong. Tôi bắt đầu chở mít ở quê lên bán trên mạng.

Ở chung cư tôi có cái chợ online, tôi còn chăm chỉ mang đỗ ở quê để rao. Nhớ nhất có lần tôi về quê thấy đàn vịt của người anh họ. Tôi đã rao bán trên chợ và bán được 32 con vịt.

Đó là ngày mà chồng tôi xin nghỉ làm cơ quan, mẹ tôi, bố tôi và tôi hì hục mổ và vặt lông 32 con vịt từ 4 giờ sáng. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi biết làm vịt.

Chiều hôm đó tôi với chồng chở vịt lên Hà Nội đi ship, cầm đồng tiền trong tay mà người như rã rời cả ra. Đến nỗi mẹ tôi còn bảo: “Từ nhỏ không phải làm thịt vịt mà lần đầu tiên mẹ thấy con gái mẹ tham tiền đến nỗi vặt cả lông vịt”.

Ngẫm lại, quãng thời gian đó cũng vui lắm, vừa đi làm vừa bán mít, vừa đi làm vừa vặt lông vịt.

Nhà mới và ước mơ mới

Đã hơn 2 năm chuyển về căn nhà mới, căn nhà của tôi cũng vẫn như vậy, vẫn chút sơ sài. Vẫn là đồ đạc chắp vá mà mọi người góp cho mình, vẫn là cái ti vi cũ mà anh tôi mang ra cho. Nhưng thực sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi không biết mọi người ra sao nhưng với tôi có một căn nhà, con mình sẽ có chỗ để chơi. Còn chính mình sẽ có một nơi để vun vén, chắt chiu mua sắm.

Và tôi nghĩ rằng, với người trẻ, nếu không có khoản tiền lớn tích cóp nếu không có hỗ trợ của bố mẹ thì khó lòng mua nhà. Ai cũng lo sợ khoản trả nợ. Tôi cũng vậy và còn không có bài toán tính kỹ lưỡng về nguồn thu nhập để trả. Tôi đã cố gắng làm tất cả mọi việc chỉ để “tồn tại” ở Hà Nội, từ bán mít đến bán vịt, bán rau…

Và dù rằng, từ hai bàn tay trắng, chúng tôi đã làm nên đống nợ nần nhưng cảm giác đi được qua quãng thời gian vất vả đó, vẫn thấy hạnh phúc.

Sau cuối cùng, tôi chỉ có chiêm nghiệm một điều:

Nếu bạn đã có tiền mua nhà, hãy chọn một căn hộ đã hình thành để giảm rủi ro nhất có thể. Vì như căn hộ của tôi, ngoài khoản tiền nhà, tôi phải đóng rất nhiều loại phí. Chưa kể, chất lượng trông trình của căn hộ khó kiểm chứng.

Nếu bạn có niềm tin, có sự lạc quan, có quyết tâm vượt qua thì khó khăn nào cũng sẽ lùi lại. Sự va chạm  trong cuộc sống, sự nếm trải của lúc bần cùng nhất khiến bạn cảm thấy trưởng thành hơn.

Nếu bạn nghĩ mình không có tiền để mua nhà, hãy nhìn tôi đây! Tôi nghĩ không có gì là không thể, chỉ có điều bạn có muốn liều hay không mà thôi. Suy cho cùng, âu rồi mọi chuyện cũng sẽ qua!

Bài dự thi Nguyễn Mai Linh

Với mong muốn giúp những người đang và sẽ có nhu cầu mua nhà Hà Nội có cái nhìn thực tế hơn cũng như có thêm động lực thực hiện ước mơ của mình, Tạp chí điện tử Gia Đình Mới phát động cuộc thi “Hành trình mua nhà Hà Nội của tôi”.

Trong đó nội dung tập trung: 

• Chia sẻ bước ngoặt nào khiến bạn đi đến quyết định mua nhà? Những khó khăn phải đối mặt khi mua nhà, cách giải quyết các vấn đề đó như thế nào? 

• Kinh nghiệm tính toán chi tiêu, kế hoạch trả nợ sau khi đã vay tiền mua nhà Hà Nội? 

• Làm thế nào tìm được một dự án nhà đầy đủ tính pháp lý, đúng tiến độ, chọn ngân hàng nào để có lãi suất tốt khi mua nhà? 

• Cảm xúc về ngôi nhà đó ra sao? Kỷ niệm vui, buồn sâu sắc nhất trải nghiệm trong quá trình mua ngôi nhà của mình

Ngoài được hưởng nhuận bút trị giá 500.000 đồng/bài, các tác giả còn có cơ hội nhận giải thưởng tuần, quý, chung cuộc lên hàng chục triệu cùng các chuyến nghỉ mát ở resort 5 sao và tặng phẩm.

Chi tiết TẠI ĐÂY 

Cuộc thi được tài trợ, đồng hành bởi các thương hiệu:


Tin liên quan