Cuộc hôn nhân của tôi với anh là kết quả của tình yêu qua mạng. Khi ấy tôi 25 tuổi, thích lướt face và kết giao với nhiều bạn mới. Một trong số đó là anh.
Cái ảnh avatar lãng tử vương chút phớt đời của anh làm tôi ấn tượng. Không mất quá nhiều thời gian do dự suy nghĩ, tôi nhấp chuột nhận lời đồng ý ngay khi thấy lời mời kết bạn. Và chúng tôi bắt đầu trò chuyện.
Thật lạ, những thứ anh kể không có gì mới mẻ. Nhưng qua những dòng tin nhảy nhót của anh, sao tôi thấy nó hấp dẫn đến thế. Nói cho đúng thì tôi như bị thôi miên trước lối nói chuyện hóm hỉnh, thông minh của anh. Sau 2 tháng chát chít, chúng tôi quyết định gặp mặt.
“Bên ngoài nhìn em còn xinh hơn trong ảnh nhiều”.
Câu đầu tiên anh nói khi gặp tôi là câu đó làm cho tôi giống như người say bị đánh thêm đòn “chí mạng”. Sau buổi gặp ấy, đầu óc tôi lúc nào cũng vương vấn bóng hình anh. Anh nói anh cũng thế. Vậy là tụi tôi quyết định sẽ cưới.
“Hai đứa nên bình tĩnh để có thời gian đi lại tìm hiểu. Hôn nhân là chuyện đời người, vội vàng quá không tốt”.
Không chỉ bố mẹ mà bạn bề cũng khuyên tôi nên thư thả lại một thời gian nữa hãy cưới. Song cả tôi với anh đều thấy không cần thiết. Lúc đó, tình yêu trong tôi cao ngút trời. Tôi tin mình đã chọn đúng người, đúng thời điểm nên không có gì phải lăn tăn. Thật tiếc, chỉ hơn tháng sau cưới, tôi phải cay đắng ngộ ra, lấy anh là sai lầm lớn nhất đời mình.
Bước chân làm vợ anh rồi tôi mới biết, tính gia trưởng, độc đoán, kẹt sỉ trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài anh có. Sau cưới, anh chia đôi tiền nhà bắt tôi trả, tiền ăn tháng nào anh cũng bắt tôi ghi rõ từng khoản để anh ước lượng đóng vào. Lương lậu anh được bao nhiêu anh ta giữ chặt. Tháng nào có việc phát sinh, tôi bảo đưa thêm kiểu gì anh cũng trợn mắt.
“Tôi còn phải nói với cô bao nhiêu lần nữa, đừng động tí lại đòi tiền chồng. Cô cũng đi làm, lương lậu tử tế sao cứ phải trông đợi vào tiền tôi làm gì?”.
Anh một mực để tôi tự xoay xở vay mượn rồi tự nghĩ cách bù vào chứ nhất quyết không đưa tiền cho vợ. Nhiều lần như thế tôi tự hình thành cho mình thói quen tự chủ, độc lập không bao giờ phải hỏi tới tiền chồng nữa.
Vài tháng sau, tôi mang bầu sinh con. Lúc này mình đồng lương của tôi trở lên ít ỏi so với hàng chục, hàng trăm thứ phải tiêu mỗi tháng: nào là tiền bỉm, tiền sữa, tiền ăn của con. Những lúc khỏe không sao, lúc nó ốm đi viện thì quả thật chục triệu tiền lương của tôi chẳng thấm tháp vào đâu.
Thế mà hắn chẳng hiểu cho vợ, vẫn dửng dưng như 1 người ngoài cuộc. Nhận lương là cất tiền vào tài khoản, mua quần áo hàng hiệu, sắm xe sang đi cho đẹp mặt với thiên hạ còn vợ con ra sao hắn chẳng màng.
Tới đêm hôm thứ 6 tuần trước, con tôi bị viêm phổi, sốt gần 40 độ phải vào viện cấp cứu. Hắn ngủ trong phòng, tôi gọi thế nào hắn cũng không chịu dậy đưa con vào viện cùng vợ.
Sốt ruột, tôi đành bế con bắt xe đi 1 mình. Song khi ấy là cuối tháng trong túi tôi còn có gần 300 bạc. Không còn cách nào tôi đành quay lại lục vì hắn cầm thêm 1 triệu lo viện phí cho con. Thế mà sáng ra, đang ngồi đút cháo cho con trong viện thì hắn gọi điện làm ầm lên.
“Cô về nhà ngay cho tôi”.
“Không được anh ơi, em đang chăm con trong viện. Thằng bé vẫn còn sốt cao”.
Vợ chưa nói hết câu, hắn đã quát.
“Tôi không cần biết nó sốt thế nào. Nếu cô không về ngay đừng có trách thằng này”.
Nghe giọng hắn tôi biết mình không thể trái lời, đành đợi con cắt sốt rồi phóng xe về.
Bốp…
“Sao tự nhiên anh lại đánh em?”.
Vừa vào tới nhà, tôi đã bị hắn tát túi bụi.
“Còn mở miệng hỏi sao hả? Có phải cô lấy tiền trong ví tôi không?”.
Hắn chỉ tay trừng mắt.
“Vâng,… vì con ốm phải đi cấp cứu. Em lại hết tiền, mà gọi anh không được nên em mới vào ví anh lấy”.
“Ngậm mồm, ai cho phép cô tự tiện làm như vậy. Cô có não hay không mà tôi nói như thế vẫn chưa hiểu. Tiền của tôi cấm bao giờ được phép chạm tới”.
“Nhưng nó là con anh”
“Con tôi hay con cô cũng thế. Cấm động vào tiền tôi”.
Hắn trợn mắt túm cổ tôi tát thêm cái nữa rồi chửi bới quay đi. Cay đắng, tuyệt vọng về chồng tôi chỉ còn biết ôm mặt khóc chạy vào viện với con.
Mấy ngày nay đầu óc tôi chỉ nghĩ tới chuyện ly hôn, biết rằng làm mẹ đơn thân cuộc sống sẽ chẳng dễ dàng. Song nếu so với việc sống cả đời bên hắn thì việc một mình nuôi con, tôi nghĩ vẫn là sự lựa chọn sáng suốt.
Linh Anh