Không ai dám chắc phụ nữ lấy chồng sẽ không khổ, chỉ có khổ nhiều hay khổ ít. Cũng không ai biết hết đằng sau một gia đình hạnh phúc, liệu có tiếng khóc của người phụ nữ tổn thương nào hay không?
Trong quãng thời gian tuổi trẻ, thứ đàn ông giỏi nhất có lẽ vẫn là vô tâm với người phụ nữ họ yêu. Còn thứ đàn bà giỏi nhất trong tình yêu chính là việc lặng lẽ chịu đựng những tổn thương mà đàn ông mang lại. Kỳ lạ là đàn ông thường coi những điều đó là lẽ dĩ nhiên. Còn đàn bà thì thở dài chờ đợi một ngày đàn ông hồi tâm chuyển ý.
Kỳ thực không hẳn là đàn ông không yêu người phụ nữ của mình. Mà bởi có quá nhiều thứ khiến họ trở nên hời hợt. Đàn ông có trong tay gia đình, bạn bè, sự nghiệp, những thú vui riêng. Còn đàn bà thì lại dành quá nhiều thời gian để xoay quanh người đàn ông của họ. Khi sự quan tâm hóa thành thói quen, đàn ông dễ cảm thấy bị kiểm soát.
Hẳn nhiên khi cảm thấy nhàm chán và mất đi sự tự do, đàn ông bắt đầu muốn tìm cho mình một lối thoát. Và lối thoát đơn giản nhất mà họ nghĩ được là lờ đi tất cả, bỏ mặc và vô tâm. Chính những suy nghĩ và việc làm ấy là lưỡi dao sắc bén cắt đứt đi sợi tình duyên giữa họ. Mặc tình yêu trước đó có nhiều bao nhiêu, sự hy sinh vì nhau lớn đến cỡ nào. Để rồi ngay cả sự bao dung của phụ nữ cũng trở nên vô nghĩa.
Sức chịu đựng của đàn bà kỳ thực khiến nhiều người khâm phục. Họ có thể bao dung đàn ông bằng tất cả trái tim mình và khờ dại đến mức chỉ cần anh ta nói yêu, họ nguyện cho đi tất cả. Có những người con gái còn trẻ dại, thậm chí bỏ mặc mọi lời khuyên, chấp nhận rời bỏ ra đình để đến với tình yêu họ mong muốn. Họ chấp nhận tất cả mọi khổ sở chỉ cần mỗi ngày được ở cạnh người họ yêu. Đến khi tình yêu chấm dứt, họ lại chẳng thể tìm thấy con đường lùi.
Sự tổn thương của đàn bà giống như một liều thuốc độc có dược tính mạnh mẽ và từ từ. Nó không giết chết đàn bà và tình yêu của cô ấy ngay từ những lần đầu tiên. Mà chúng dần dần xâm lấn, bất trị và ngấm sâu vào tiềm thức của họ. Để rồi họ ru mình trong những giấc mơ, đến khi tỉnh dậy lại bật khóc tức tưởi.
Sau cùng họ bắt đầu bình thản và im lặng. Tới khi trái tim chất chồng những tổn thương không thể che giấu, đàn bà lúc đó đã chai sạn từ lâu. Họ chẳng còn cảm nhận được hạnh phúc hay nỗi thống khổ. Họ quen dần với sự cô đơn và nỗi buồn, họ nhìn đời bằng con mắt u ám và trái tim lạnh lẽo. Họ nhếch môi cười để che giấu tổn thương rồi lựa chọn ra đi dứt khoát không một lần quay đầu lại.
Nhiều người nói đàn bà khi ấy rất tuyệt tình nhưng tôi thì lại cho rằng đó chỉ là cách phòng bị cuối cùng cho trái tim yếu đuối của đàn bà thôi không tổn thương thêm nữa. Chẳng biết rằng đàn ông bận bao nhiêu, yêu người phụ nữ của mình nhiều thế nào. Nhưng nếu anh ta năm lần bảy lượt làm phụ nữ phải chịu đựng tổn thương thì tình yêu tan vỡ cũng là điều xứng đáng.
Đàn ông chưa bao giờ và không bao giờ có quyền cho rằng “mình có thể tổn thương phụ nữ”. Anh ta càng không nên nghĩ rằng mọi sự hy sinh của phụ nữ dành cho mình là lẽ dĩ nhiên. Đàn bà cũng là người, họ có trái tim và có quyền hạnh phúc. Nếu anh không thể là người mang lại cho cô ấy điều đó, họ hoàn toàn có quyền lựa chọn ra đi.
Một cuộc tình muốn dài rộng phải biết nghĩ cho nhau. Một tình yêu muốn bền lâu, nắm tay tới cùng trời cuối đất thì đàn bà phải đủ bao dung còn đàn ông phải đủ trân trọng. Nên nhớ rằng, đàn ông tuyệt đối đừng để người phụ nữ của mình tổn thương quá lâu. Bởi đến một ngày nào đó họ có thể sẽ không chịu đựng được nữa mà đi mất, họ sẽ trở nên bình thản và không cần đến người đàn ông nữa. Khi ấy thì dẫu trăm ngàn níu kéo cũng chẳng thể ngăn nổi sự quyết đoán và tuyệt tình của đàn bà!