Hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ, xét cho cùng không phải là ở son phấn, tiền bạc đắt tiền, mà chính là ở chữ tâm của người đàn ông đi bên cạnh.
Với người phụ nữ từng trải, va vấp nhiều sẽ nhận ra rằng những vật chất phù phiếm không phải là thứ đem đến cho họ bình yên thật sự. Phụ nữ có chồng, điều cần nhất vẫn là một chữ Tâm của người đàn ông bên cạnh mình.
Có một câu chuyện về gia đình nọ được một người phụ nữ chia sẻ “Ngày chị họ tôi lấy chồng, bố mẹ chị buồn ra mặt. Bởi bao nhiêu anh chàng giàu có, đẹp trai theo đuổi chị không chịu lấy. Cuối cùng chị lại chọn một anh giáo viên trường làng nghèo kiết xác.
Bố mẹ chị từng ngăn cản một thời gian khi biết gia cảnh anh nghèo, mẹ anh lại đang bệnh. Tuy nhiên, chị kiên quyết, nói rằng không lấy anh thì sẽ ở vậy suốt đời. Cuối cùng ba mẹ chị phải nhượng bộ chấp nhận. Mặc dù, đám cưới đơn sơ thôi nhưng chị không giấu được niềm vui trong ánh mắt.
Chị tâm sự với tôi, chị yêu và lấy chính con người anh chứ không phải vì bất kì điều gì khác. Có bao nhiêu người tán tỉnh chị, ra sức khoe khoang của cải, vật chất mình có. Chồng chị thua kém những người đó về tiền tài nhưng tấm lòng anh dành cho chị hơn tất cả những thứ kia.
Đàn bà lấy chồng, có người chọn cho mình người thật giàu có để mong có thể nương tựa cả đời. Có người chọn người đẹp trai, ga lăng. Còn chị chọn chồng bởi tin rằng anh ấy sẽ là chỗ dựa bình yên nhất cho mình. Anh trưởng thành, vững chãi. Bất kể giông gió, khó khăn gì đều dang tay mà che chở cho người đàn bà của mình.
Anh ít khi thề thốt, nói những lời mật ngọt với chị nhưng cái cách anh lặng lẽ quan tâm chinh phục hoàn toàn cô tiểu thư đỏng đảnh như chị. Mẹ chị chép miệng: “Thương nhau đến mấy thì không có tiền thì làm sao hạnh phúc được”.
Cưới chồng về, ai cũng nghĩ rằng chị sớm muộn gì cũng vỡ tan tành giấc mộng yêu đương ấy. Tôi cũng nghĩ rồi chị sẽ trở thành một người đàn bà nhàu nhĩ, mệt mỏi xác xơ và cơm áo gạo tiền. Tôi đi học xa nên hai năm qua chưa gặp chị. Ngày về nhà, chị hẹn tôi đi uống cà phê với một vài người bạn thân của chị.
Một người bạn chị hỏi: “Mày đã chán ngấy ông giáo làng của mày chưa?”. Chị cười: “Tại sao phải chán một người dùng cả chân tâm để đối đãi với mình?”.
Sau đó chị kể, hai năm sống cùng khó khăn vất vả lắm nhưng tình yêu của anh dành cho chị chưa bao giờ vơi bớt. Khóc có người lau nước mắt, vui có người cùng chia.
Những lúc vợ mệt mỏi, nóng sốt anh luôn tự tay pha nước cam, nấu cháo nài nỉ vợ ăn. Chiều nào trời chợt mưa cũng thấy anh mang áo mưa đến tận chỗ làm cho chị. Anh biết tính vợ mình hay quên. Chuyện anh chia sẻ công việc nhà với vợ là chuyện thường xuyên. Thậm chí anh còn giặt cả đồ lót cho vợ.
Anh ít khi nói rằng mình yêu vợ cỡ nào tuy nhiên chỉ cần vợ than mệt mỏi là anh liền xoa vai, bóp chân cho. Chị mang thai, sinh con cực nhọc. Anh cũng rạc người đi vì thức đêm trông con để vợ ngủ lấy sức.
Đàn ông có “tâm” như thế, sao phụ nữ phải chán? Nhiều người phụ nữ có chồng giàu có, lắm tiền nhiều bạc song chắc gì họ đã có phước phần như chị.
Hạnh phúc của đàn bà mãi mãi chẳng thể đo bằng son phấn, bằng bạc tiền mà chính là cái “tâm” của người chồng bên cạnh. Phúc thay cho người đàn bà nào có được như chồng như thế!”.