Khi người lớn nhìn thấy một người vô gia cư đi trên phố và ông ta mỉm cười, họ chỉ nhìn thấy một người hôi hám và ngoảnh mặt đi. Còn trẻ con thì nhìn thấy một người mỉm cười với mình và chúng mỉm cười lại.
Khi người lớn nhìn thấy một đám hoa Bồ Công Anh, họ nhìn thấy hàng chum hạt nhỏ li ti sẽ vương đầy ra sân vườn nhà mình.
Nhưng trẻ con mà nhìn thấy hoa Bồ Công Anh, chúng sẽ hái về tặng mẹ, và có thể cầm lên để thổi cho những hạt nhỏ li ti bay đi và ước một điều gì đó.
Khi người lớn nhìn thấy một người vô gia cư đi trên phố và ông ta mỉm cười, họ chỉ nhìn thấy một người hôi hám, quần áo bẩn thỉu, có thể muốn xin tiền, cho nên người lớn ngoảnh mặt đi.
Còn trẻ con thì nhìn thấy một người mỉm cười với mình và chúng mỉm cười lại.
Khi người lớn tình cờ nghe thấy một bài hát mình yêu thích được phát trên radio, người lớn biết mình không thể theo kịp nhạc, cũng không nhớ lời, cho nên chỉ ngồi lặng lẽ lắng nghe.
Nhưng trẻ con thì đứng bật dậy và nhún nhảy theo nhạc. Chúng hát theo cả lời bài hát. Đoạn nào không biết hoặc không nhớ, chúng tự bịa ra lời của riêng mình và hát chẳng ngại ngần.
Khi người lớn cảm thấy một cơn gió thổi vào mặt mình, họ sẽ cúi đầu xuống để ngăn gió, bực vì gió làm rối tung tóc mình và khiến họ không thể đi nhanh được.
Còn trẻ con thì nhắm mắt lại, giang rộng hai cánh tay và giả vờ bay theo gió, cho đến khi chúng ngã lăn kềnh ra đất và cười vang.
Khi người lớn nhìn thấy một vũng bùn, họ nhăn mặt và bước vòng qua nó, họ nghĩ đến đôi giày dính đầy bùn cùng những vết lấm lem trên thảm chùi chân.
Còn bọn trẻ thì lao vào nghịch. Chúng nhìn thấy đó là một vương quốc của những chú sâu, cần xây những con đập và những cây cầu.
Đôi khi người lớn tự hỏi rằng họ cần phải dạy dỗ hay cần phải… học hỏi từ bọn trẻ? Cứ bảo sao mà người lớn yêu trẻ con nhiều đến vậy!
Hà Phương