Chẳng có ai dám chắc rằng mình có một cuộc hôn nhân không tì vết. Trái tim không phải là thứ khép chặt. Thế nên hôn nhân nào cũng sẽ có đôi lần chớp tắt vậy!
Ngày xửa ngày xưa, hồi tôi còn ngơ ngác trước chuyện hôn nhân, tôi vẫn nghĩ về hôn nhân thực như một căn phòng khép. Hai người chui vào đấy, khoá trái cửa và ném chìa khoá đi. Sống với nhau đến hết cuộc đời.
Giả như trong hai người ai đó chết trước, người còn lại cũng sẽ ở lại nốt trong đó đến cuối đời.
Nhưng rồi chính hôn nhân đã dạy lại tôi rằng: Không phải thế đâu! Hôn nhân là một con đường. Rất nhiều ổ gà, cạm bẫy. Người ta đi cùng nhau. Người chồng tốt hay người vợ tốt là người cẩn thận nhìn và tránh ổ gà. Tốt hơn thì sẽ nhìn ra nhiều ổ gà và giúp người kia tránh.
Càng đi, con đường sẽ càng khó. Bởi ngoài ổ gà còn hằng hà sa số những cạm bẫy, ngã rẽ, đường cắt ngang... Càng đi, con đường càng lắm những chông gai.
Thậm chí còn phải đấu tranh với những cơn buồn ngủ mang tên nhàm chán. Tôi gọi đó là những chớp tắt của hôn nhân.
Chớp tắt ấy có khi làm cuộc hôn nhân đổ kềnh ra. Thương vong xảy đến. Chớp tắt ấy có khi làm lệch đường đi của hai người. Lạc nhau từ đấy.
Chớp tắt ấy có khi làm một trong hai mỏi mệt. Buông tay từ đấy. Chớp tắt lại đôi phen làm nản lòng. Người đi kẻ ở là thế. Chớp tắt có thể là tổn thương kéo dài. Chớp tắt có khi lại là cậu đồng nghiệp quá dễ thương, cuốn hút.
Chớp tắt có khi lại là một bữa cà phê không chủ đích mà lại thành cơn say nắng oan khiên. Chớp tắt có khi là sự không đồng điệu, mất đồng cảm, bỏ quên nhau. Chớp tắt có khi lại từ việc người đi nhanh, kẻ lề mề. Chớp tắt làm xa nhau, lạc nhau, lạ nhau, đau nhau, mất nhau...
Nhưng. Như trên con đường thẳng băng nọ. Đường đẹp. Êm ru. Người ta dễ ngủ. Ngủ say. Ngủ say đến quên mất người cùng đi. Và chớp tắt xuất hiện. Như những gờ giảm tốc, làm ta giật mình tỉnh giấc. Cuống quýt mà nắm lấy tay nhau. Thậm chí ngã lăn ra đường còn bò dậy mà đỡ nhau. Dìu nhau đi tiếp. Qua những thương tổn. Bằng lòng thứ tha.
Bằng ước vọng người kia sẽ vì thế mà ghi tạc, đổi thay. Bằng cả lòng tin thêm một lần nữa. Hôn nhân vì thế mà cũng nồng đượm hơn sau những chớp tắt biết giật mình thức tỉnh như vậy!
Vợ chồng nào cũng phải trải qua đôi phen chớp tắt như vậy. Vợ chồng tôi cũng đã từng. Dù chẳng nói được mai này thế nào thì hôm nay đây, tôi nghĩ, vợ chồng tôi đang đủ đầy nhau nhất!
Để nắm tay nhau thật chặt cùng thưởng thức năm tháng cuộc hôn nhân này, thưởng thức con đường mà cả 2 đang cùng nhau trải qua!
Và này bạn, nếu bạn đang trải qua những chớp tắt của cuộc hôn nhân thì hãy tỉnh lại, nắm tay nhau chặt hơn, thứ tha và cho cuộc hôn nhân ấy thêm những hy vọng.
Bởi cuộc hôn nhân nào cũng cần lắm những cơ hội đi qua từng cơn chớp tắt vậy: Cùng Nhau!
Nhà văn Hoàng Anh Tú