Cho phép mình được khác đi với chính mình ngày thường. Và hạnh phúc, nếu may mắn, nó sẽ xuất hiện ở những gì bạn đã khác đi.
Thật khó để kích thích hạnh phúc ở những người đổ vỡ hoặc đang cảm thấy hôn nhân của họ thật bất hạnh. Thật khó để bảo họ rằng hãy hạnh phúc đi dù bạn vừa đổ vỡ, hãy hạnh phúc đi dù chồng bạn chả ra cái gì…
Chúng ta đều biết việc phải yêu lấy bản thân mình, phải tự làm cho mình hạnh phúc. Hạnh phúc tự thân. Nhưng làm được điều đó thật quá khó.
Lời khuyên nào cũng chỉ là những lý thuyết, phải trải qua thực tế rồi mới hiểu rằng nói thì dễ- làm mới khó. Nên tôi chẳng khuyên đâu, tôi chỉ đề xuất cho họ những cuối tuần khác đi với những ngày trong tuần. Hãy khác đi một cách tích cực.
Như việc mở rộng thế giới của mình ra một chút nữa, gặp những người khác những người ngày thường bạn vẫn gặp. Đến những nơi khác với những nơi ngày thường bạn vẫn qua và làm những điều khác với ngày thường bạn vẫn làm. Được không?
Cho phép mình được khác đi với chính mình ngày thường. Và hạnh phúc, nếu may mắn, nó sẽ xuất hiện ở những gì bạn đã khác đi.
Hạnh phúc vốn không phải cứ kiếm là thấy, cứ tìm là ra.Hạnh phúc phải là thứ mong mới gặp, cứ tin mới có.Bởi người mong có hạnh phúc mới mở lòng đón nhận, cứ tin vào hạnh phúc thì mới không cân lên đặt xuống, hồ nghi, đề phòng.
Nên hãy mong đi, tin đi là thế! Đừng sốt ruột! Đừng lần lữa! Bạn phải mở nắp chai nước thì mới mong ai đó đổ đầy nước vào chiếc chai của bạn chứ?
Những cuộc hôn nhân cũng thế! Hãy cho nó nhiều hơn nữa tương lai chứ không phải chỉ là hiện tại.
Cho nó những ước mơ 5 năm- 10 năm- 20 năm đi. Bởi chừng nào hai người còn thấy cuộc hôn nhân này ở 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa thế nào, đẹp ra sao, hào hứng không hay rất nhiều hy vọng thì nhất định sẽ chẳng ai muốn buông tay sớm hơn.
Nhà văn Hoàng Anh Tú