Là chúng ta đừng khuyên nhau: Ly hôn đi! Hãy khuyên nhau: Sống vui đi, dù không có hôn nhân này.
Mỗi ngày đọc inbox của phụ nữ gửi cho tôi, tôi thấy đàn ông, nhiều ông chồng thật không khác gì một căn bệnh ung thư trong nhiều người phụ nữ.
Là đàn ông, gặp “quả” vợ như một căn ung thư, họ sẽ dũng cảm cắt bỏ và tự hào khoe khắp nơi vì mình đã chiến thắng ung thư.
Nhưng phụ nữ thì sao? Phụ nữ dù bị “ung thư chồng” nhiều người sẽ không đi chữa trị chứ đừng nói là dám cắt bỏ.
Hàng ngày đọc đủ các ca “ung thư chồng” như vô tâm đến mức bạc bẽo- cờ bạc bắt vợ nai lưng trả- ngoại tình với đủ loại cave- bỏ bê vợ con đi cấp cứu cũng không thèm bắt điện thoại…
Nói là “ung thư chồng” có nghĩa là hầu hết đều thuộc dạng chồng khó chữa, có thể khiến hôn nhân chết trong thời gian ngắn.
Nhưng nhiều phụ nữ cố sống chung với ung thư bằng việc tự cắt xẻo cơ thể mình. Cắt xẻo lòng tự tôn. Cắt xẻo lòng tự trọng. Cắt xẻo nước mắt. Cắt xẻo tự do. Cắt xẻo cả sức sống của bản thân… Nhưng rồi hôn nhân đó vẫn cứ chết vì đó là thứ ung thư khó chữa khỏi bằng việc cắt xẻo như vậy.
Nếu mọi lời khuyên là “cho hôn nhân chết đi” thì đơn giản và ai mà chả làm được. Ai cần đến Tiệm sửa chữa hôn nhân nữa mà làm gì?
Chúng ta không trị được ung thư chồng thì hãy giúp bệnh nhân vợ làm sao để sống thật vui. Là giúp các bệnh nhân vợ nhận ra giá trị của cuộc sống này. Thậm chí, nếu có thể trợ giúp họ về tài chính, công việc, tinh thần lạc quan… thì hãy giúp nhau.
Là chúng ta đừng khuyên nhau: Ly hôn đi! Hãy khuyên nhau: Sống vui đi, dù không có hôn nhân này.
Tuỳ từng trường hợp, chúng ta sẽ cho lời khuyên, sự trợ giúp giúp người phụ nữ đó thoát ra khỏi những âm u đời họ. Khi tinh thần họ tốt, họ có thể dứt bỏ hôn nhân không còn đau đáu nữa.
Là chúng ta, xin hãy dành tặng nhau những cái ôm vậy. Nó có giá trị hơn nhiều lần một comment: Ly hôn đi!
Hoàng Anh Tú