Cafe sáng: Sự trưởng thành của đàn ông

Cái sự nhớn của đàn ông kỳ lạ, lúc nào cũng như những đứa trẻ, bọn trai phố là điển hình của các thể loại lèo nhèo.

Xem thêm

Mình đã từng là một đứa trẻ rất yếu đuối và hay khóc, đến lớp 6 đi học cô giáo nặng nhời tý là lại rơm rớm. Bản năng tìm cách tự bảo vệ bằng cách lân la chơi với các anh lớn hơn, điều đó mang lại cảm giác an toàn.

Quá trình Trưởng thành của đàn ông cũng phức tạp không kém các chị em xinh đẹp, tuy không phải là lăn tăn kiểu e lệ kiểu đắn đo lựa chọn nườm nượp các anh đến rủ đi chơi. Thay vào đó vật vã đủ thứ trò hư hỏng, rồi biết sợ, rồi lớn dần với những trải nghiệm đó.

Bữa trưa hôm trước ngồi nói chuyện với các anh già bạn thân, toàn đứng đắn sắp ông nội ông ngoại. Có anh u60, rất rất thành đạt, chăm con khéo hơn bảo mẫu, mỗi tội nghiện chơi cờ tướng, bận bù đầu nhưng luôn về sớm, anh bảo hãy làm cho ngôi nhà mình phải là nơi muốn được đi về. Ông này về xong việc nhà là lê la vỉa hè đánh cờ với tổ dân phố.

Cụ bà nhà anh đến giờ cơm lại xuống đường tìm con “Cậu, cậu ăn gì bà làm”. Báo menu, một lúc bà mang xuống tận chân công trình bát cơm trứng, thịt, đĩa dưa hấu nhỏ…

Sự yêu chiều con và chu đáo đặc trưng phụ nữ Hà Nội cũ. Tụ tập nhà anh đánh tá lả là sướng nhất, có đận bà nấu phở gà, lại ra hỏi các cậu ăn như thế nào bà làm. 8 thằng cởi trần trùng trục báo Con ăn gà đùi ko da ít hành, con phở béo nhiều bánh ăn thịt cánh… Bà làm chuẩn chỉ hơn ăn ngoài hàng.

Cái sự nhớn của đàn ông kỳ lạ, lúc nào cũng như những đứa trẻ, bọn trai phố là điển hình của các thể loại lèo nhèo.

Dạo đi học Ireland, đám bạn cùng trường bước sang tuổi 18- 20 là “Cút” đúng nghĩa, bố mẹ cho tiền học còn tự mà xoay. Nhận nhà, nhận trường 1 tuần là cả lũ lăn ra các quán xá xin việc, đứa thì nhặt cốc quán bar 5euro/giờ, phụ bếp 8euro/giờ…

Trí thanh cảnh đi ngắm nghía vãn cảnh thành phố, tối đến quán bạn làm ủng hộ vài cốc bia. Chịp, chả làm được việc gì, học bổng của mẹ 1 chọi 1 tỷ lệ đỗ 100%, he he.

Khi ba mất, mới nhận ra mẹ già, rồi làm bố, sức khỏe cũng không còn đủ tốt để thênh thang ra bãi sông bốc đầu xe máy như dăm năm trước, bế con đêm trong cơn vật vã thèm ngủ trung niên… là cú hích rất nhẹ nhưng hình như lờ mờ sám hối nhận ra trách nhiệm, phải làm gì đó cho giống người lớn, sau còn có chuyện người lớn kể cho các con một cách chân thành. 

Lúc này ngẫm lại mới thấy TRƯỞNG THÀNH thực sự là như thế nào! Đó là khi mà có thể gánh trên vai trọn trách nhiệm của một người chồng, người cha và cả người con với cha mẹ đôi bên!

Hoàng Minh Trí 


Tin liên quan