Người lớn cũng có những lý lẽ và trách nhiệm không thể chối bỏ. Nhưng trẻ con thì không nên và cũng không có lý do để phải gánh vác cùng người lớn những điều lớn lao đó.
7 năm xem người ta dắt lũ trẻ đi bắn pháo hoa xứ này, năm nào trong khoảnh khắc đó mình cũng nhớ về mẹ, nhớ về một đêm giao thừa nào đó không nhớ rõ năm.
Chỉ nhớ là có 2 mẹ con ở lại thành phố để đón giao thừa, mẹ treo chùm pháo ngoài sân, mình bịt tai ngồi trên bậc thềm, nhắm tịt mắt chờ pháo nổ.
Mùi xác pháo hóa ra lại là cái mùi ám ảnh. Nó gợi mình nhớ về những đêm giao thừa không bao giờ được đoàn tụ vì người lớn lúc nào cũng phải xé lẻ nhau ra để hoàn thành cho trọn những nghĩa vụ và trách nhiệm.
Nhà 4 người lúc nào cũng phân đôi, nửa ở lại, nửa về quê, cứ thế thay phiên nhau hết năm này qua năm khác.
Cảm giác của một đứa trẻ là mình lúc đó có lẽ không có gì nhiều, chỉ là bây giờ nhớ lại trong ký ức giao thừa không hề có cảm giác hân hoan sum vầy.
Khi làm mẹ rồi, mình mới biết người lớn cũng có những lý lẽ và trách nhiệm không thể chối bỏ. Nhưng trẻ con thì không nên và cũng không có lý do để phải gánh vác cùng người lớn những điều lớn lao đó.
Trẻ con chỉ cần vui, cần ở bên bố mẹ và mang theo những ký ức vui vẻ đó khi chúng lớn lên. Đó là những điều sẽ giúp chúng vượt qua những khó khăn và thử thách của cuộc sống sau này.
Mình luôn tin dành thời gian cho những đứa trẻ, nhất là trong những dịp đặc biệt chính là món quà lớn nhất cha mẹ có thể mang tới và là những gì mà chúng cần.
Mình biết qua hôm nay, rồi năm sau và nhiều năm nữa, khi khoảnh khắc đón chào năm mới đến và đi, những đứa trẻ ngày hôm nay còn bám chặt lấy tay mẹ vì sợ tiếng pháo giao thừa nổ đùng đoàng - sẽ dần biến thành người lớn.
Mình cũng hiểu nỗi lòng của bố mẹ, khi ngày xưa vì nhiều thứ ràng buộc mà không thể cùng bên con trong những đêm giao thừa.
Mình chỉ buồn vì khi ông bà cố gắng cho mọi thứ trọn vẹn và tới lúc tưởng cả nhà có thể đoàn tụ bên nhau, thì con cái đã có gia đình riêng và mỗi đêm giao thừa tới, vẫn là sự thiếu vắng chứ chưa lần nào trọn vẹn.
Một năm mới nữa, lại tới rồi. Cầu mong sức khỏe cho những đứa trẻ, và bình an cho mọi nhà.
Năm nay mình chỉ mong sức khỏe, và chờ ngày hết dịch, nhất định sẽ thực hiện quyết tâm đoàn tụ đêm giao thừa ngay khi có thể.
Linh Phan