Đừng vì tiếc một vùng bay an toàn mà bỏ cả bầu trời xanh ngoài kia! Đừng vì tiết kiệm ít tiền mà sống dưới mức mình xứng đáng được hưởng!
Hãy nhớ cho rằng chúng ta chỉ sống một lần thôi, cái cuộc đời này! Bạn chọn sống an toàn bình yên để đón ngày chết hay bạn sẵn sàng chết đi sống lại mỗi ngày để cuộc đời bạn trở nên thú vị hơn? Đáng sống hơn?
Có câu: Mọi người sợ gãy chân nên ngồi một chỗ thì khác gì người đã gãy chân?
Cũng thế, nếu ta cứ an toàn cho cuộc đời ta thì khác gì ta đang duy trì cuộc đời ta để chờ đến ngày chết?
Bạn sẽ đau. Có sao?
Bạn bị lừa phỉnh. Chẳng hề gì!
Bạn khóc, bạn cười, bạn đau, bạn buốt, bạn sướng, bạn khổ, bạn hạnh phúc, bạn mất mát. Có hề chi?
Đừng vì tiếc một vùng bay an toàn mà bỏ cả bầu trời xanh ngoài kia!
Đừng vì tiết kiệm ít tiền mà sống dưới mức mình xứng đáng được hưởng!
Đừng vì cái này hay cái nọ mà đóng sập cửa cuộc đời mình!
An nhàn là một cái chết từ từ!
Tôi biết có những người, chồng chẳng ra gì nhưng cứ tiếc một cuộc hôn nhân mà cắn răng cam chịu!
Tôi biết có những người cứ vì chịu khổ quen rồi mà chặt phăng cơ hội được hạnh phúc!
Tôi biết có nhiều người bấu víu mãi vào những điều cũ kỹ, thói quen rồi không dám bước ra khỏi vùng an toàn ấy nữa!
Tôi cũng có một thời như thế, cứ khư khư nghĩ cái cũ này giá như sẽ thế nọ chắc hẳn sẽ tốt hơn. Chỉ là cái giá như đó chẳng bao giờ thành đâu. Và ta sẽ cứ phải sống trong sự giá như ấy. Đến hết đời mình! Hoặc thay đổi nó- hoặc từ bỏ nó. Không có đúng sai đâu. Chỉ có tốt hay chưa tốt. Chỉ có xấu có thể đẹp lên hay xấu không thể đẹp lên!
Hoàng Anh Tú