Các anh không cần phải là nhà văn để nói rằng “Em yêu, cảm ơn em vì đã dốc trọn thanh xuân của mình cho anh”. Các anh vẫn có thể nói lời thời thượng đang trend “Thanh xuân như một ly trà/ Yêu anh một phát hế
Nhiều người quả đã nói "không phải nhà văn sao có thể ngôn tình" khi vợ anh ta gửi bài tôi viết cho chồng đọc. Tất nhiên, có nhiều người chồng còn mặt nặng mày nhẹ với vợ vì vợ tag chồng vào bài viết của tôi.
Cứ như thể những lời yêu thương là độc quyền sản xuất bởi những nhà văn. Muốn được nghe lời yêu thương thì phải cưới một nhà văn. Làm gì có chuyện đó!
Này nhé, các anh nói thật đi, các anh có còn yêu vợ mình không? Nếu các anh đã cóc còn coi vợ là cái đinh gỉ gì trong cuộc đời các anh nữa thì thôi chứ nếu các anh còn yêu vợ thì sao không nói ra điều đó với vợ mình?
Vì các anh không phải nhà văn ư? Không! Là vì các anh quá hèn khi không dám nói ra thôi. Các anh can đảm ở đâu sao trước vợ lại thành… nô tài khúm núm, sợ sệt chả dám nói ra điều các anh nghĩ?
Nói yêu vợ có khiến các anh mất đi chí khí nam nhi? Nói yêu vợ có khiến các anh trở thành tội đồ? Vậy sao không nói?
Các anh không cần phải là nhà văn để nói rằng “Em yêu, cảm ơn em vì đã dốc trọn thanh xuân của mình cho anh”. Các anh vẫn có thể nói lời thời thượng đang trend “Thanh xuân như một ly trà/ Yêu anh một phát hết bà thanh xuân”.
Các anh cũng có thể nói lời bông lơn bằng quả app đang hô mưa gọi gió: Em dẫu già như cái ảnh này thì vẫn cứ ở lại đây làm vợ anh. Các anh cộc lốc thô lỗ cũng được, nói đi, “êu, yêu em”.
Chả cần các anh phải là một nhà văn, chỉ cần các anh là một “nhà em” trong mỗi lời vợ các anh kể về các anh với bạn bè bên ngoài.
Các anh chẳng cần làm một nhà văn để nói ra với vợ những điều này:
Cứ ngồi mà liệt kê ra thì có mà đến sáng mai vẫn chưa hết những câu mà chả cần đến một nhà văn các anh vẫn có thể làm. Chỉ là các anh có muốn làm hay để thằng khác làm giùm các anh không thôi.
Hôm nay, cuối tuần rồi, tôi cũng chả còn cái nhà hàng nào để dụ các anh đưa vợ đi ăn. Cẩn thận đi là vừa!
Nhà văn Hoàng Anh Tú