Tôi đang là nhân viên kế toán một công ty tư nhân, còn chồng thì theo nghiệp bố mẹ kinh doanh, nhà anh có một tiệm vàng, buôn bán cũng ổn định nên kinh tế có phần dư dả.
Mới cưới về, mẹ chồng khéo bảo tôi đến ngày đèn đỏ thì liệu mà ngồi ăn cơm riêng, không sẽ mang lại vận đen cho cả nhà. Chồng có muốn mang cơm lại ngồi ăn với vợ thì bị bà chì chiết:
- Trời ạ, tối ngủ dính lấy nhau còn chưa đủ à? Đàn bà đến tháng cho nó ngồi riêng, không đen đủi đấy con.
Chồng tôi thì chẳng quan niệm như thế nhưng vì muốn cho nhà cửa yên ổn nên chẳng bao giờ cãi mẹ. Cứ tối đến, khi chỉ còn hai vợ chồng với nhau, anh mới ôm tôi vào lòng thủ thỉ:
- Em, chịu khó nhịn mẹ nhé.
Tôi thương chồng nên cố nhịn. Đến khi biết mình mang bầu, những tưởng sẽ được chiều chuộng hơn ai ngờ mẹ chồng tôi tuyên bố:
- Con trai thì không phải làm gì cả, con gái thì làm tất rồi tôi còn tống cổ luôn đấy.
Tôi bị nghén 3 tháng đầu chẳng thể làm gì nên mọi việc trong nhà mẹ chồng tôi phải làm hết, đến lúc biết được giới tính, tôi giả vờ nói đó là con gái xem bà hành động như thế nào. Không ngờ bà khó chịu ra mặt, bà bỏ luôn việc nhà, bắt tôi có mệt cũng phải cố mà làm cho hết.
Hôm đó tôi đi liên hoan với công ty nhưng không ăn được nhiều, về đêm bị đói nên mò xuống bếp ăn bát mỳ, mẹ chồng tôi thấy vậy thì không tiếc lời mà mạt sát:
- Ăn cho lắm rồi có biến đứa con gái trong bụng thành con trai được không?.
Tôi thấy thế bèn đáp tỉnh bơ:
- Ai nói với mẹ đó là con gái.
- Ơ, thế chẳng phải cô bảo à? Thế nó là con gì?.
- À, bác sỹ nhầm, con vừa siêu âm chỗ khác rồi, con trai ạ.
Mẹ chồng tôi đổi ngay thái độ, bà sáng mắt lên:
- Thôi, bỏ ngay tô mỳ xuống, ăn cái này này.
Nói rồi bà đem luôn một bát cháo thịt bò cho tôi ăn và bảo:
- Cháo này nấu cho chồng con, nhưng giờ cháu đích tôn của bà mới quan trọng, bố nó hết phần.
Tôi buồn cười quá phải quay đi bịt miệng để cười. Tôi trêu bà:
- Thế mẹ không đuổi con đi nữa ạ.
- Đuổi đi đâu mà đuổi, nhà này là nhà của con, của cháu đích tôn mẹ, con cứ yên tâm mà dưỡng thai. Lần sau đi siêu âm mẹ đưa đi xem có đúng là cháu trai chưa, sợ lại nhầm lẫn thì chết.
- Thế lỡ bác sĩ lại nhầm thì sao hả mẹ.
- Nhầm thế nào được mà nhầm mãi. Nhà này kiểu gì cũng phải có 1 thằng cu.
- Con hơi buồn vì mẹ vẫn có tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy. Cho con hỏi 1 câu không phải mẹ đừng giận. Có phải ngày trước bà ngoại đẻ mẹ là con gái nên cũng mới bị đuổi đi phải không ạ?.
Tôi nói vậy mà mẹ chồng mặt ngắn tũn, bà rơm rớm nước mắt mà tôi thấy tội lỗi, muốn rút lại câu nói vừa rồi. Bà xin lỗi tôi:
- Mẹ xin lỗi, mẹ đã từng bị đối xử như vậy mà còn không sáng mắt ra. Giờ con nhắc mẹ mới nhớ, từ nay mẹ phải xem lại mình.
Tôi mừng vì mẹ nhận ra điều ấy, dù sao sống ở thời đại này cũng nên tư duy theo cách hiện đại, tránh để người ta đánh giá mình tụt hậu thì không hay.
Bạn đang xem bài viết Biết tôi mang thai, mẹ chồng tuyên bố: 'Con trai thì không phải làm gì, con gái thì cút' tại chuyên mục Tâm sự của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].