Cafe sáng: 'Thời tiết' của hôn nhân

Có những khi 'thời tiết' của hôn nhân cũng âm u, sũng sượt hoặc căng cứng như dây đàn, đụng vào có khi vỡ toang.

Những ngày âm u rất ảnh hưởng đến tâm trạng. Có muốn làm gì cũng uể oải. Tôi thậm ghét những ngày như thế! Dễ cáu gắt. Dễ cả nghĩ. Dễ tủi thân. Và dễ ra quyết định sai!

Những ngày như thế, tôi tìm lại những "chói chang" của mình từ những "mùa hè" năm nọ. Là những ký ức rực rỡ đến nao lòng khi nhớ lại. Hồi ta còn trẻ trâu vô lo vô nghĩ. Hoặc dắt 3 đứa con đi mua sắm điên loạn. Hay mua cả đống cây, hoa, đèn... về trang hoàng nhà cửa. Mình làm sao thay đổi được thời tiết? Thôi thì cứ chói chang bản thân đi vậy!

Hôn nhân cũng thế, tình yêu cũng thế! Có những khi "thời tiết" của hôn nhân cũng âm u, sũng sượt hoặc căng cứng như dây đàn, đụng vào có khi vỡ toang. 

Cafe sáng: 'Thời tiết' của hôn nhân 0

Chúng ta luôn có cách để cân bằng lại cuộc sống của chúng ta. Và nên thế! Thay vì cứ mải miết chạy. Cứ cố. Cứ gắng. Sức nặng của tâm sự giữ trong lòng có khi phá huỷ cả một cuộc hôn nhân ta đã dày công góp nhặt, dựng xây.

Đàn ông có thể là giống loài vô tâm nên ức chế phát tiết ra rồi quên ngay. Thậm chí có nhiều người ức chế không phát tiết được cũng... quên. Là bởi vô tâm. Là bởi họ có nhiều thứ hấp dẫn hơn bên ngoài kia. Có khi là một trận bóng. Có khi là một trận nhậu.

Nhưng phụ nữ thì không! Có người ức chế phát tiết ra rồi mà vẫn không hết ức chế. Huống chi không phát tiết ra được. Nói với chồng thì chồng ngáy o o. Còn không ngáy thì "à, ờ". Có ông còn to mồm mắng cho một trận bảo "rảnh nhảm".

Thế nên phụ nữ nhiều người giữ những "khối u" trong ngực. Rồi di căn thành ung thư cuộc hôn nhân của mình. Bao nhiêu "cơ thể" hôn nhân rệu rã như thế, chết lâm sàng như thế?

Cafe sáng: 'Thời tiết' của hôn nhân 1

Nhiều lúc, "cái ác" nổi lên, tôi những muốn "xúi dại" chị em bỏ quách đi những ông chồng kiểu vậy. Đừng ngoại tình như cách nhiều người phụ nữ đã chọn. Bởi chúng ta không thể dùng cái sai này để sửa trị cái sai kia, đem cái ác xử cái ác.

Tôi chỉ nói rằng hãy yêu lấy bản thân mình, hãy thương lấy bản thân mình và hãy tự làm mình hạnh phúc. Là cân bằng lại bản thân. Đừng cố. Đừng gắng. Đừng vật vã tìm cách thay đổi khi đã cố rồi, gắng rồi!

Bởi nếu cuộc sống của chúng ta chỉ suốt ngày sa lầy trong những ấm ức sẽ chỉ khiến ta mau già đi. Cứ rực rỡ lên bởi đó là cuộc đời của mình, năm tháng của mình.

Rồi chói chang ấy sẽ làm cho chồng phải gìn giữ lại mình, vậy thôi! Hoặc ít ra, thứ mọi người thấy về bạn là rực rỡ thay vì thương hại bạn vò võ trong đớn đau!

Vốn ta đâu cần ai phải thương hại mình? Và vốn đời này có mấy người thèm quan tâm đến khổ đau của người dưng?

Nhà văn Hoàng Anh Tú 

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính