Bức thư với nét chữ ngây ngô của trẻ thơ nhưng nội dung lại xót xa đến xé lòng: 'Con thấy mẹ không ngủ được, mẹ uống thuốc xong thì ngủ... Con sẽ lấy thuốc của mẹ... Con xin lỗi bố, xin lỗi mẹ'.
Rơi nước mắt vì những lời của đứa trẻ phải trưởng thành quá sớm
"Trẻ em như búp trên cành", ta vẫn thường nói rằng phải nâng niu, bảo vệ trẻ thơ, nhưng đôi khi chính người lớn lại gây ra vết thương lòng sâu sắc cho con trẻ.
Bức thư với những câu chữ xé lòng này đã khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt, bởi nét chữ trẻ con cho thấy em vẫn còn rất nhỏ, nhưng đã phải chứng kiến mẹ bị bạo hành, đã phải hỏi những câu hỏi xót xa: "Bà nội có thương bố không? Có thương mẹ không? Sao bà lại quét rác hất vào mặt mẹ để mẹ ngồi mẹ khóc, không dám cãi bà".
"Bố kính yêu,
Con rất muốn được nói chuyện với bố, nhưng vì bố bận nên con viết thư cho bố. Con nghĩ rằng con có rất nhiều điều muốn nói với bố nhưng con không thể viết được hết vì con đang rất đau đầu. Bố ơi, con rất yêu bố mẹ và em Chi, con yêu cả ông bà nội và ông bà ngoại nữa. Con đã cố gắng học giỏi, ngoan và chăm sóc em Chi. Nhưng con không thể cố gắng được nữa vì con rất đau đầu.
Bố ơi, tất cả mọi chuyện là vì con nên mẹ mới khổ như vậy. Nếu không vì con thì mẹ đã không phải lấy bố, thì mẹ đã không khổ như vậy. Con biết rằng không ai muốn con có mặt trên đời này cả, nên con không có được tình yêu từ mọi người. Kể cả bố, bố không yêu con như bố của các bạn.
"Con ước gì được bố đưa đón đi học hàng ngày, nhìn các bạn được bố đón hết giờ học, con nhớ bố lắm con chỉ biết khóc thôi. Đêm con không ngủ được vì nghĩ đến mẹ và nhớ bố. Vì con mà mẹ phải khổ, vì con mà ông nội đánh mẹ, đập đầu mẹ vào tường, túm tóc mẹ kéo mặt mẹ ra phía sau. Lúc mẹ ngã xuống đất ông vẫn dùng chân đạp vào đầu vào mặt mẹ.
Lúc đấy bà nội nhìn thấy mẹ đau, bà không can ông, bà cũng không đỡ mẹ dậy mà bà còn chửi mẹ. Con sợ ông bà lắm bố ạ nên con không thể về ở cùng ông bà được.
Đã nhiều lần mẹ muốn cho ông xe ôm chở con về thăm ông bà. Nhưng con sợ, lần trước bố chở con về quê, bà nội nói chuyện với con ở trong bếp: "Mẹ là con chó, bên ông bà ngoại là một lũ rắn độc hút hết máu nhà bà nội".
"Bố ơi con mệt quá.
Bà nội có thương con không?
Bà nội có thương bố không? Thương mẹ không? Sao bà lại quét rác hất vào mặt mẹ, để mẹ ngồi mẹ khóc, không dám cãi bà.
Con nhớ khi ông nội cầm dao đuổi bà nội và hắt mâm cơm ra sân, bà nội khóc, mẹ thương bà nhảy vào đỡ dao cho bà. Buổi tối khuya bà nội bị ông nội đánh, không cho bà nội vào nhà, bà nội phải sang nhà bà Thủy ngủ, bà nội gọi điện cho mẹ bảo mẹ đưa tiền về cho bà nội vay và mua thuốc bổ cho bà.
Sáng hôm sau ông xe ôm chở mẹ và con về. Mẹ rút tiền ở máy ra tiền và về đưa cho bà nội, mẹ thương bà lắm. Mẹ còn ôm bà nội khóc ở trong bếp, mẹ còn quỳ xuống xin ông nội cho bà nội vào nhà.
Bố ơi sao nhà mình khổ thế?
Con không muốn sống nữa, bạn nào cũng hỏi "Bố con đâu?"
"Con thấy mẹ không ngủ được, mẹ uống thuốc xong thì ngủ.
Bố ơi con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ.
Con lấy thuốc của mẹ để uống
Con không muốn ở nhà nữa".
Lá thư gây nhiều đồng cảm
Bức thư nhận được sự quan tâm và chia sẻ rộng rãi của cộng đồng mạng, không chỉ vì nội dung xúc động mà còn bởi cảnh bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần này không phải là hy hữu, những vết rạn nứt của tình thân khi đã xuất hiện thì càng để lại tổn thương sâu sắc hơn bao giờ hết.