Nhật ký đẫm nước mắt của nàng dâu khi lấy phải chồng... quá hiếu thảo

Tôi yêu và muốn lấy anh vì mến cái nết hiền lành, chịu khó của anh. Người ta bảo người đàn ông biết thương mẹ thì sau này cũng biết thương vợ, thương con, nhưng có lẽ tôi đã lầm...

 

Không người vợ nào không muốn sống với một người chồng tốt, hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng tốt quá đôi khi lại cũng gây ra quá nhiều phiền toái cho vợ.

Gia Đình Mới đăng tải một chia sẻ của một người vợ như vậy.

'Tôi và anh yêu nhau 5 năm rồi mới cưới. Khi yêu, bố mẹ và bạn bè tôi cũng từng 'khuyên nhủ' tôi rằng yêu anh sẽ vất vả, khi ấy anh đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa có nghề nghiệp thực sự ổn định, hai người lấy nhau về gần như là bắt đầu từ con số không.

Nhưng tôi cho rằng tính cách con người vẫn là quan trọng nhất, tin rằng anh là người chăm chỉ, hiền lành, rồi hai chúng tôi sẽ cùng vun đắp tổ ấm nhỏ của mình.

Nhưng thời gian càng lâu, tôi càng cảm thấy người mình từng yêu dần thành xa lạ, cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình...

Phải nói rằng gia đình chồng tôi cũng từng rất khó khăn. Bố chồng tôi mất từ sớm, mẹ anh nuôi anh và em gái lớn lên ăn học thành người rất vất vả.

Có lẽ vì vậy mà anh rất thương mẹ, trước đây anh làm được bao nhiêu đều lo cho mẹ và em, tằn tiện để sửa nhà cho mẹ...

Những điều ấy khi yêu anh tôi đều chứng kiến, và chính vì vậy càng thương cái nết hiếu thuận của anh hơn.

Gia đình tôi cũng không khá giả gì, tôi là chị cả, dưới tôi còn một đứa em vẫn đang đi học nên bố mẹ vẫn phải dồn sức lo lắng cho em.

Đồng lương kế toán trước đây tôi gửi bố mẹ, sau khi lấy anh nghĩ cùng chồng dành dụm lo cho tương lai, bố mẹ hiểu cho hoàn cảnh hai đứa nên chẳng bao giờ đòi hỏi gì, lắm khi mua thứ này thứ kia để biếu thì hai ông bà chỉ nửa đùa nửa thật: 'Anh chị cứ lo lấy thân anh chị cho xong đi, tiền chúng tôi không thiếu, chỉ thiếu đứa cháu thôi'.

 

Cuộc sống vợ chồng khác hẳn với lúc yêu đương. Điều đầu tiên tôi cảm nhận là mẹ chồng không hề thích tôi một chút nào. Tôi cũng chẳng lấy làm buồn, bởi tôi biết bà từng ưng cho anh lấy một người khác, trẻ và có điều kiện hơn tôi.

Nhưng cái đáng nói, là quan hệ của anh với bà cũng không hề tốt. Tôi đã tưởng rằng lấy nhau về sẽ sống ở nhà anh, nhưng không. 'Anh và mẹ không hợp nhau, hay khắc khẩu, giờ vợ chồng mình ở chung sẽ nhiều chuyện mất hay. Anh với em thuê nhà ở ngoài trước đã, rồi từ từ mình tích cóp mua nhà vậy'.

Đến anh mà còn thấy không hợp với mẹ thì đứa con dâu chẳng được lòng bà như tôi dám ý kiến gì nữa? Vậy là hai vợ chồng dắt díu nhau ra ngoài thuê trọ, thôi thì chật chội thiếu tiện nghi nhưng được cái tự do, tôi bụng bảo dạ thế.

Biết cả hai lương cũng không cao mà còn nhiều thứ phải lo nên tôi tính làm sổ sách ghi rành rọt chi tiêu, rồi còn lên kế hoạch lâu dài.

Dù sao thì mẹ anh giờ cũng có nhà và lương hưu rồi, em gái anh thì đã lấy chồng và có công việc riêng, giờ là lúc anh và tôi cần lo cho gia đình của hai đứa. Nhưng sau vài lần hỏi han tiền lương, mua sắm, tôi thấy anh có vẻ không vui, nên cũng bỏ.

Mãi một thời gian sau, tôi mới hiểu vì sao anh lại không vui khi tôi rõ ràng tiền nong như thế.

Khoản tiền chung hai vợ chồng để vào, không hiểu sao vẫn luôn hao hụt. Cuối cùng nhiều thứ cần tiêu vẫn cứ đến tay tôi, còn tiền lương của chồng đều vì đám này việc nọ mà bay đâu mất. Hỏi đến thì anh cắm cảu rồi lại im im.

Cho đến hôm ấy, khi sang nhà anh, đúng lúc có cô em anh về nhà đẻ chơi. Bình thường thì mẹ anh cũng chỉ dăm câu ba điều rồi tôi hỏi gì bà đáp nấy, nhưng cô em tính phổi bò, vui vẻ nên hai chị em cũng ngồi 'buôn dưa lê' lâu hơn mọi khi.

Cô em tôi vui vẻ khoe với tôi ảnh đi du lịch với đứa em họ, nhìn hai chị em quần quần áo áo xúng xính 'check-in' mà tôi cũng thấy có chút chạnh lòng.

Cô em chồng nhỏ hơn tôi vài tuổi, lấy chồng cũng chẳng khá giả gì nhưng luôn có vẻ phơi phới thảnh thơi. Còn tôi thì...

Vừa xem ảnh, tôi vừa trầm trồ 'Đi mấy chỗ này chắc tốn kém lắm em nhỉ', cô em tôi đáp luôn 'Có gì đâu chị, anh Hòa 'tài trợ' cho em đấy. Anh ấy thấy em kêu lấy chồng vào stress, đầu bù tóc rối không được đi đâu nên bảo em đi cho khuây khỏa'.

Tôi nghe xong mà muốn rụng rời tay chân. Trong khi từ lúc lấy nhau đã hơn 1 năm mà hai vợ chồng chưa bao giờ đi đâu ra khỏi thành phố, thậm chí mỗi lúc chủ nhà gửi thông báo đóng tiền là ngán ngẩm.

Tôi chỉ biết cười phụ họa, cô em chồng còn 'bồi' thêm: 'Hay hôm nào anh chị cũng làm chuyến hâm nóng tình cảm, chị nhỉ'.

Hóa ra đối với cô em, anh không bao giờ tiếc một thứ gì. Tôi cũng chắc rằng trước mặt em mình, anh luôn tỏ ra là hai vợ chồng đều đầy đủ, không có gì phải lo lắng, ở riêng cũng là do muốn thoải mái không phải chịu cảnh 'sống chung với mẹ chồng'.

Và thế là từ hôm ấy, một người không bao giờ để ý đến những thứ riêng tư của chồng, tôi đã bắt đầu lén xem điện thoại, tin nhắn của anh.

Tôi phát hiện ra rằng anh luôn lén gửi tiền về cho mẹ. Mà mẹ anh thì cũng từng đến phòng trọ của tôi và anh mấy lần, hẳn không thể không thấy cái phòng chật hẹp không có lấy cái cửa sổ cho thoáng của chúng tôi.

Tôi chẳng hiểu vì sao dù có lương hưu và nhà ở, theo như tin nhắn của anh thì còn có tiền lãi gửi ngân hàng, mà sao bà vẫn luôn than với anh về việc thiếu tiền?

Tôi để ý theo dõi kỹ hơn, và nhận thấy hóa ra những khoản từ đám cưới đám xin cho đến đồng nghiệp ốm đều được 'êm ái' bay vào tài khoản của mẹ tôi.

Tôi đã đắn đo mãi, rồi mới dám mở lời với chồng về việc này. Thế nhưng kết quả nhận lại khiến tôi 'thất vọng toàn tập'.

'Em gái là em gái anh, tiền anh kiếm ra anh cho em gái chứ có cho người ngoài đâu mà em tính toán thế? Anh cũng có bao giờ hỏi em tiền em có cho nhà ngoại hay không đâu?'.

Hóa ra với anh, tôi chỉ đến thế. Anh không hề hiểu rằng tôi muốn lo cho gia đình. Anh không nghĩ đến việc tôi đã gần 30 tuổi, tôi cũng muốn có một đứa con nhưng nhìn tình cảnh hai vợ chồng thì không dám.

Lắm khi hội bạn rủ tôi và chồng đi du lịch mấy nhà với nhau cũng phải từ chối khéo, chứ lấy tiền đâu ra.

Câu chuyện mở ra được vài câu thì nghẹn lại. Anh vốn hay im lặng, và lần này tôi cũng 'học tập' anh. Tôi muốn biết xem nếu tôi không nhún nhường làm hòa như mọi lần thì anh có chủ động giảng hòa với tôi không.

Nhưng anh vẫn cứ mặc kệ tất cả, đi đi về về như một cái máy. Cơm ai ăn xong trước người đấy tự dọn bát đũa của mình, tôi mà không nấu thì anh bỏ ra ăn ở ngoài hoặc về nhà mẹ.

 

Thôi thì 'giời không chịu đất thì đất phải chịu giời', hôm ấy tôi chủ động bắt chuyện hỏi han anh mấy câu. Dường như anh cũng chỉ chờ có thế.

Chỉ là mấy câu ở chỗ làm thế nào, thằng làm cùng anh hôm nay nghỉ để anh phải gánh việc cho nó, ông sếp em lại có cô bồ mới, anh mà như thế cứ cẩn thận... thế mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm biết chừng nào.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhớ lại bộ dạng lầm lũi, ánh mắt buồn buồn của anh mấy hôm vừa rồi, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Tôi nhận ra rằng mình vẫn còn thương chồng nhiều lắm.

Nhưng câu chuyện tiền nong thì vẫn cứ ở đó. Tôi không biết làm cách nào để khiến chồng hiểu rằng dù anh không chơi bời rượu chè, gái gú, không bao giờ to tiếng với tôi, nhưng tôi cần ở một người chồng nhiều điều hơn thế.

Cứ mỗi khi tôi đem chuyện tiền nong nhắc đến là anh lại khó chịu còn hơn trước, có lẽ anh đã biết chuyện tôi xem tin nhắn của anh.

Dường như, chuyện gia đình là một cái gai trong lòng anh, nếu tôi động vào đó, anh sẽ cau mày vì đau. Nhưng anh có biết rằng tôi còn đau hơn thế?

Đỉnh điểm là khi ông cậu tôi buôn bán thua lỗ, vay tiền mẹ tôi, và đâu đóng đấy, lại đến tay chồng tôi. Số tiền lớn hơn bình thường nên chồng tôi đành phải đem ra bàn với tôi chứ không 'tiền trảm hậu tấu' như thường lệ.

 

Tối hôm đó, tôi đem hết nỗi lòng của nhiều tháng qua ra trút bằng sạch. Tôi vừa nói những nỗi tủi thân của mình vừa ứa nước mắt, chuyện em chồng nói với tôi ra sao, chuyện tôi đọc tin nhắn của chồng thế nào, những tằn tiện tích cóp và cả việc tôi chưa gửi được đồng nào biếu bố mẹ... tất cả đều tuôn trào như thác lũ.

Đáp lại tôi là ánh mắt khó hiểu xen lẫn tức giận của anh. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của anh khi anh gằn giọng: 'Vợ tôi bỏ được, nhưng mẹ thì không'. Cái câu nói quen thuộc ấy tôi tưởng là người nào chứ tôi sẽ không bao giờ phải nghe từ chồng mình.

Có phải vì từ khi yêu anh, tôi luôn cho anh sự thấu hiểu và thông cảm vô điều kiện nên với anh điều đó là lẽ hiển nhiên? Có phải anh lấy tôi phần lớn là vì sự dễ chịu, thoải mái, mà khi đã bị 'phiền hà' thì anh sẵn sàng quăng tôi sang một bên ngay lập tức?

Lần này, giữa chúng tôi cũng là sự im lặng. Nhưng tôi cảm giác rằng nó không còn là một vết rạn nứt nữa rồi.

Tôi còn thương anh, nhưng không còn tin ở tình yêu này nữa.

Tôi muốn cho cả hai thời gian, nhưng sợ rằng quá lâu thì chúng tôi đều không còn cần hàn gắn nữa.

Phải chăng tôi đã sai lầm khi lấy một người chồng 'quá mức' hiếu thảo như vậy?

Tôi chỉ ước rằng, giá như anh có thể dành cho tôi sự thông cảm và quan tâm chỉ bằng một nửa anh dành cho mẹ và em mình mà thôi.

Hải Hà/giadinhmoi.vn