Sau gần 10 năm tích cóp, vợ chồng chị Trần Thị Hồng Nhung (29 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội) đã mua nhà Hà Nội và đi kèm với nó là khoản nợ nặng trĩu trên vai.
Gia Đình Mới khởi đăng series bài viết "Làm thế nào mua được nhà ở Hà Nội?" ghi lại những kinh nghiệm, kỷ niệm của người trong cuộc, đồng thời có tư vấn, chỉ dẫn của các chuyên gia giúp cho việc mua nhà đơn giản và dễ thực hiện hơn.
Toà soạn mong nhận được các bài viết, chia sẻ của bạn đọc, nhất là những người từng trải qua hành trình mua nhà đầy gian nan nhưng vô cùng ý nghĩa. Xin bình luận phía dưới bài viết hoặc gửi về theo email: toasoan@giadinhmoi.vn
Mua nhà Hà Nội ở độ tuổi rất trẻ, hơn hẳn các bạn cùng trang lứa vẫn đang thuê nhà ở kiếm ăn từng bữa, nhưng chị Trần Thị Hồng Nhung (29 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội) vẫn luôn lo lắng về khoản nợ lớn đè nặng trên vai.
Dưới đây là những chia sẻ của chị Nhung về quãng thời gian 2 vợ chồng ra Hà Nội lập nghiệp dành dụm tiền mua nhà xây tổ ấm.
Vừa tốt nghiệp cấp 3 tôi đã nhanh chóng kết hôn cùng anh người yêu hơn tôi 6 tuổi.
Tuổi trẻ với những suy nghĩ chưa chín chắn nên chúng tôi không có quá nhiều tính toán cho tương lai. Lúc đầu 2 vợ chồng ở nhà làm tăm hương, nghề truyền thống của quê tôi để mưu sinh qua ngày.
Nhưng thấy vợ chồng trẻ mà cứ làm nghề phụ mãi như vậy sẽ không có kinh tế để chăm con nên chúng tôi quyết định bắt đầu làm kinh tế.
Tuy nhiên, đúng lúc đó tôi phát hiện mang bầu em bé đầu lòng nên không thể làm công việc quá nặng nhọc.
Sau khi tính toán, bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định dồn hết tiền cưới và vay mượn thêm để mua xe ô tô cho chồng tôi chạy taxi. Còn tôi ở nhà làm tăm hương, công việc không quá vất vả mà vẫn có thêm chút thu nhập.
Với số tiền 100 triệu đồng được bố mẹ cho sau cưới, cộng với việc vay mượn, chúng tôi mua xe ô tô hết 300 triệu đồng và đăng ký cổ phần vào công ty để chồng tôi đi lái taxi.
Lúc đó chồng tôi lái taxi ngoài Hà Nội, vì từ Hà Nội về nhà cách khoảng hơn 30km nên anh chọn sáng đi chiều về để không phải xa nhà, xa vợ.
Với công việc lái taxi, mỗi tháng chồng tôi kiếm được khoảng 15 triệu đồng. Cứ làm ăn tích cóp từng đồng thì sau 2 năm chúng tôi cũng trả hết nợ tiền mua ô tô và khi đó cô con gái của chúng tôi cũng được gần 1 tuổi.
Nhưng công việc lái xe ngày càng khó khăn, khách thì ít mà cạnh tranh thì nhiều nên chồng tôi phải chạy đêm nhiều hơn để kiếm thêm.
Vì chạy xe thêm vào buổi tối nên anh về nhà nhiều hôm đã đêm khuya, sáng hôm sau lại phải dậy từ sớm để ra Hà Nội cho kịp giờ.
Thấy chồng đi lại vất vả nên tôi có bàn bạc với anh thuê nhà trọ ngoài Hà Nội ở, thi thoảng hãy về quê.
Nhưng ở trọ Hà Nội lại phải xa vợ con, không được ăn cơm nhà, suốt ngày cơm hàng cháo chợ làm anh nhà tôi chán nản.
Lúc đó anh bàn với tôi cả nhà sẽ chuyển ra Hà Nội sống, con còn nhỏ thì tôi ở nhà trông con, chăm sóc gia đình, đến khi con lớn hơn sẽ gửi trẻ và tôi sẽ kiếm một công việc để đi làm.
Nhưng để con gái nhỏ ra ở cùng với bố mẹ trong căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp được thuê với giá 1 triệu đồng/tháng chúng tôi không đành lòng.
Thương con và không muốn con phải chịu khổ nên khi con gái được tròn 1 tuổi tôi quyết định cai sữa con sớm và gửi con về quê nhờ ông bà nội chăm giúp.
Gửi con cho ông bà nên thời gian của tôi có nhiều hơn, tôi xin vào làm công nhân cho một công ty may ở Mỗ Lao, Hà Đông, gần nơi chúng tôi thuê trọ.
Tính toán đến việc nhà trọ chỉ để ngủ buổi tối nên chúng tôi lại tìm kiếm một phòng với giá thấp hơn phòng trước để tiết kiệm chi phí. Khi đó chúng tôi thuê được căn phòng khoảng 15m2 với giá 800.000 đồng/tháng cũng ở Mỗ Lao, Hà Đông.
Với thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng của 2 vợ chồng, trừ đi chi phí sinh hoạt 2 vợ chồng ở Hà Nội, chi phí cho con ăn uống ở nhà với ông bà mỗi tháng chúng tôi để ra được khoảng 12 triệu đồng.
Cuộc sống đi vào quỹ đạo, cô con gái cũng được hơn 2 tuổi nên chúng tôi quyết định đón con ra Hà Nội sinh sống và học tập.
Con gái ra ở cùng một thời gian thì tôi có bầu bé thứ 2. Khi đi khám biết con là bé trai chúng tôi rất mừng và nghĩ rằng cuộc sống của gia đình nhỏ sẽ diễn ra suôn sẻ, hạnh phúc.
Nhưng bỗng một ngày chúng tôi nhận được tin dữ từ bác sĩ sản phụ khoa đang theo dõi thai kỳ cho tôi. Bé trai trong bụng tôi đã được 6 tháng nhưng có dị tật ở ruột dẫn đến vỡ ruột.
Tôi bắt buộc phải bỏ thai nhi. Lúc này, cô con gái đầu lòng của tôi phải dừng việc học ở Hà Nội và lại về quê sống cùng ông bà nội.
Sau sự việc đó, tôi về quê nghỉ ngơi một thời gian và bố mẹ 2 bên có khuyên can chúng tôi chuyển hẳn về quê sinh sống để con cái được gần gũi bố mẹ.
Tuy nhiên, suy nghĩ đến tương lai của các con, vợ chồng tôi vẫn quyết định ra Hà Nội tiếp tục công việc và nhờ ông bà chăm sóc cháu gái thêm một thời gian nữa.
Khi sức khỏe đã ổn định tôi lại đón con gái ra chăm sóc và 2 năm sau tôi tiếp tục sinh thêm một bé gái.
Cuộc sống của 4 vợ chồng con cái thu lại trong phòng trọ chật hẹp làm ông bà ở quê xót ruột và nhiều lần khuyên nhủ về quê sinh sống để các con bớt khổ cực.
Nghĩ đến sức khỏe, tương lai của các con vợ chồng tôi đi đến quyết định mua nhà Hà Nội với số tiền dành dụm sau gần 10 năm cưới nhau là khoảng 300 triệu đồng.
Với số tiền ít ỏi, chồng tôi tìm đến khu chung cư Thanh Hà giá rẻ ở Hà Đông để xem nhà.
Sau khi xem xét và bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định mua căn hộ rộng 65m2, có thiết kế 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và phòng khách liền phòng bếp, với giá tiền 700 triệu đồng.
Vì thiếu khá nhiều tiền nên chúng tôi hỏi vay bố mẹ 2 bên, anh chị em thân thích. May mắn là mọi người đều giúp đỡ nhiệt tình nên chúng tôi nhanh chóng gom đủ tiền để đóng.
Sau khi nhận nhà chúng tôi cũng phải vay mượn thêm để lắp đặt nội thất, mua sắm đồ dùng sinh hoạt.
Và tính đến thời điểm dọn đến ở tại căn nhà này, chúng tôi tốn khoảng 800 triệu đồng, trong đó có 300 triệu là của mình tích cóp gần 10 năm và 500 triệu đồng đi vay người thân.
Mặc dù may mắn vay được tiền của người thân nhưng thời hạn trả tiền cũng rất gấp. Chúng tôi mua nhà vào tháng 9/2017 và đến năm 2018 chúng tôi phải trả sớm một số người với tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng.
Nhưng suốt một năm sau khi nhận nhà, cùng với việc bận 2 con nhỏ, chi phí sinh hoạt, đi học tốn kém nên vợ chồng tôi không dành dụm được bao nhiêu.
Kỳ hạn phải trả tiền ngay trước mắt nên chúng tôi quyết định bán chiếc xe ô tô - kế sinh nhai của cả nhà để lấy tiền trả nợ.
Vì cần tiền bán vội nên chiếc xe nhà chúng tôi chỉ bán được chưa đến 100 triệu đồng, tụt giá quá nhiều so với lúc mua.
Tuy nhiên do quá bí bách về tiền bạc, không tìm được cách nào hay hơn vẫn phải cắn răng bán xe.
Sau khi bán xe, chồng tôi đi lái xe thuê cho một công ty với lương tháng chỉ khoảng 10 triệu đồng, còn bản thân tôi vẫn làm công nhân may.
Với tổng thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng khoảng 15 – 20 triệu đồng, kèm theo việc nuôi 2 con nhỏ ăn học ở thành phố thì khoản nợ 300 triệu đồng còn lại chắc chúng tôi phải tích cóp thêm nhiều năm nữa.
Giờ tôi chỉ hy vọng không có biến cố gì xảy ra, trời cho sức khỏe để làm việc, tích cóp từng đồng trả nợ tiền mua nhà.