Đẻ xong bị mất sữa, mẹ chồng chửi tôi: 'Ăn rõ lắm mà không có sữa, đúng là thua cả con bò'

Mẹ chồng không những không an ủi mà còn mắng mỏ, mỉa mai tôi không bằng loài vật.

Xem thêm

Từ nhỏ tôi đã có thể trạng gầy gò, hay ốm yếu. Ngày nào tôi cũng phải uống vitamin, thuốc bổ để tăng sức đề kháng. Mặc dù có khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng nhưng trông tôi lúc nào cũng thiếu sức sống, người ngợm cứ gầ gò, xanh xao như cành liễu.

Hồi đi học, tôi thậm chí còn bị các bạn trêu, gọi là Lâm Đại Ngọc vì ốm yếu, dặt dẹo y như cái cô nữ chính trong truyện Hồng Lâu Mộng. Sau này lấy chồng rồi, phải đến 2 năm sau tôi mới có thai.

Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, mẹ chồng đã chẳng ưa, thường xuyên mỉa mai, nhiếc móc tôi (Ảnh minh họa)

Trong thời gian bầu bí cũng phải thường xuyên đi viện, uống thuốc bổ khá tốn kém. Cũng vì chuyện này mà mẹ chồng ghét tôi lắm. Bà coi tôi như cái gai trong mắt vậy. Rất nhiều lần, tôi thấy bà mỉa mai, trách móc con trai:

- Bao nhiêu đứa xinh xắn, khỏe mạnh tao giới thiệu thì mày không chọn, đi rước cái con ốm đau bệnh tật về nhà. Mày nhìn vợ mày xem, trông có chán không? Hơi tí là lại ốm, hơi tí lại truyền nước.

Lúc tôi mang bầu, cứ hễ uống thuốc bổ là bà lại bĩu môi:

- Ngày xưa tôi chửa vẫn làm việc hùng hục ấy, đây thì cái chổi cũng chẳng phải động, mà hơi tí lại thuốc men. Người với ngợm, rõ tốn kém.

Thật tình tôi đâu có muốn ốm yếu, đều là do cơ địa, thể trạng mà ra cả. Vậy mà mẹ chồng đã không thường thì thôi, lại còn suốt ngày nói lời bới móc. Đến lúc tôi sinh con ra bị nhẹ cân thì bà lại càng được thể chỉ trích hơn.

Bà đi khuất mắt thì không sao, chứ cứ về nhà vào phòng bế cháu là lại than ngắn, thở dài. Điên tiết nhất là bà còn gọi đứa cháu thiếu cân là “mặt quắt tai dơi”.

Những lời nói của mẹ chồng khiến cuộc sống làm dâu của tôi như địa ngục (Ảnh minh họa)

Con tôi bé hơn mấy đứa khác thật nhưng mặt mũi thừa hưởng nét xinh xắn của mẹ, vẫn nét nào ra nét đấy. Vậy mà người làm bà nội lại nỡ lòng nào nói vậy.

Mấy hôm trước, vì uất ức tâm lý một thời gian mà tôi đâm ra bị mất sữa. Chuyện này tôi bảo chồng giấu không được cho mẹ anh biết. Về việc sữa của con, tôi sẽ đi xin thêm cô bạn cũng đang nuôi con nhỏ và mua thêm sữa ở ngoài.

Giấu rõ kỹ rồi nhưng cuối cùng tôi vẫn bị mẹ chồng phát hiện. Biết tôi mất sữa bà bù lu bù loa lên chửi:

- Sao lại mất sữa? Ăn rõ lắm như thế mà không có sữa là sao? Nào thì rong biển, nào thì chân giò, rồi chưa kể bao vitamin, đồ bổ nữa. Sao mà cô chán đời thế? Đẻ con ra, mỗi viết cho nó bú cũng không xong. Thế này thì được cái tích sự gì?

Hôm qua, lúc tôi đang pha sữa cho con thì mẹ chồng đi qua phòng. Trông thấy cảnh ấy, bà mỉa:

- Sữa cũng không có thì thua cả con bò.

Tôi nghe xong tái mặt lại, người run cả lên. Lần đầu tiên từ sau khi về nhà chồng, tôi bật khóc nức nở luôn. Tất nhiên trước đây, tôi cũng từng tủi thân vì những lời ác khẩu của mẹ chồng nhưng những lần đó, tôi đều kìm nén được không khóc. Còn lần này thì mọi chuyện đã quá sức chịu đựng.

Tôi khóc nhiều đến mức bố chồng và chồng phải an ủi mãi. Bố chồng cũng bắt mẹ chồng phải xin lỗi tôi nhưng bà không chịu rồi ngúng nguẩy bỏ đi:

- Nói sai chắc mà làm mình làm mẩy.

Cả đêm qua tôi đã suy nghĩ kỹ. Lần này chờ con cứng cáp hơn, chắc chắn tôi sẽ bắt chồng chuyển ra ngoài ở. Sống cùng với người ác tâm, ác khẩu như vậy, tôi dù có khỏe mạnh đến mấy cũng sớm chết dần chết mòn mà thôi.

Tôi làm thế có đúng không các mẹ?


Tin liên quan