Ghen tuông có thể hiện là bạn yêu họ nhiều hơn không hay đó chỉ là sự ích kỷ? Mối quan hệ của bạn đã bao giờ rơi vào bế tắc sau khi 1 trong 2 người ghen tuông?
Nhiều người khi yêu cứ mặc định: Đã yêu thì phải ghen chứ? Yêu nhau mà không ghen thì đâu còn là yêu nữa?!? Ngẫm đi nghĩ lại, tôi thấy quan niệm đó có gì đó không ổn.
Và cũng từ thực tế yêu đương, hôn nhân của mình, tôi đúc rút ra rằng: Ghen tuông không phải vì yêu, không phải để vun đắp tình yêu.
Ghen tuông chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ, cố chấp hoặc là biểu hiện của sự nông nổi, đôi khi mù quáng. Ghen tuông mù quáng sẽ giết chết tình yêu...!
Hôm trước, ngồi cafe với một cậu bạn, sau một hồi chuyện trên trời dưới bể, cậu ta 'khoe': Nhóm tớ còn một gã năm nay gần 40 mà chưa lấy vợ. Tôi 'bắt bài' luôn: Chắc gã này có chút chức sắc, tự tin về ngoại hình, gia đình có điều kiện, đúng không?
Cậu bạn trợn mắt ngạc nhiên: Chuẩn, sao biết? Tôi lại tiếp tục cười: Và cậu ấy rất khái tính, hay ghen tuông, ích kỷ nữa, đúng không? Nghe xong câu này, cậu bạn kia vỗ đùi đen đét, tỏ ý thán phục: Chuẩn không cần chỉnh.
Nào ngờ, được thời gian ngắn, đã thấy hắn lạnh lùng tuyên bố: Giải tán rồi! Hỏi ra mới biết, hắn yêu quá đến mức ghen tuông mù quáng. Ngày nào cũng gọi điện kiểm tra giờ giấc sinh hoạt của người yêu đến cả chục lần.
Nghe qua điện thoại mà thấy tiếng ồn, có giọng bạn bè nam nữ xen vào là hắn như phát điên, tra hỏi đủ điều.
Đến họp lớp cấp 3 hắn cũng không muốn cho cô ấy đi, vì sợ gặp lại người yêu cũ. Sau vài lần cô bạn gái không nghe lời, 'bật lại', cả hai cãi nhau và cuối cùng...giải tán'.
Nói về ghen trong tình yêu, chắc hầu hết mọi người đều biết đến bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Bính - Ghen, trong đó có đoạn: '... Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai/ Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi/ Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ/ Đừng tắm chiều nay bể lắm người...'
Thoạt đầu, khi được chàng trai đọc tặng cho bài thơ này, chắc hết thảy các cô gái đều ửng hồng đôi má vì sung sướng, thích thú. Được người yêu của mình 'yêu' đến mức ghen nồng lên thế thì còn gì hạnh phúc bằng!
Sự ghen tuông không có sức níu kéo. Nó chỉ thể hiện sự ích kỷ, hẹp hòi, đôi khi là xuẩn ngốc của người đang yêu.
Chiến Văn
Nhưng, tin tôi đi, nếu đúng là chàng trai kia mà ghen đến mức như cụ Nguyễn Bính viết, chắc cô nào dù có hiền thục, kiên trì, giỏi chịu đựng đến đâu cũng khó mà cảm thấy thoải mái khi ở cạnh.
Ngoài người yêu, đôi khi các cô vẫn còn tủm tỉm cười khi nghĩ đến một 'cây si' nào đó mải miết theo đuổi dù biết đồn đã 'có địch'.
Đó cũng là quyền năng, là niềm tự hào chính đáng của chị em phụ nữ. Vậy mà, giờ bắt họ không được 'nghĩ đến ai', chỉ nghĩ đến mỗi mình tay người yêu, thử hỏi còn gì nhạt nhẽo hơn?
Phụ nữ yêu thường hay bộc lộ ra ngoài, gửi gắm vào thiên nhiên, vạn vật, vậy mà đến gặp đóa hoa tươi rực rỡ thế kia mà không cho ghé môi thơm nhẹ một cái, thật là khó chịu. Nhưng, như vậy chưa bực bội bằng sự áp đặt 'đừng tắm chiều nay bể đông người'.
Cái đẹp là do tạo hóa ban tặng. Cái đẹp sẽ càng đẹp hơn khi lan tỏa rộng rãi và được nhiều người biết đến.
Trước khi đi biển, điều mà chị em bận tâm nhất đó là chọn...bikini. Nào là chọn màu, chọn kiểu dáng, chọn size....sao cho vừa nổi bật, vừa quyến rũ, vừa gợi cảm.
Chị em còn thử chán chê, vừa thử, soi trước gương, họ vừa lấp lánh ánh mắt khi nghĩ đến cảnh các chàng trai há hốc miệng nhìn theo từng bước đi.
Ấy vậy mà người yêu cấm đoán, không cho họ được hòa vào sóng biển, đùa giỡn với thiên nhiên, khoe vẻ đẹp gợi cảm của mình trước thiên hạ, thế khác nào 'cấm cung' ở nhà?
Tắm biển mà đợi lúc vắng vẻ thì thà tắm ở...nhà tắm còn hơn. Ghen kiểu ấy, biết là yêu đấy, nhưng thử hỏi, cô gái hiện đại nào mà chịu nổi?
Chắc chỉ sau lần đi biển đầu tiên, nghe được những 'quy tắc' ấy của người yêu, cô nàng sẽ nhẹ thì phụng phịu hờn dỗi, buồn tủi, nặng thì cấm cảu, cáu gắt, thậm chí sẵn sàng 'quyết chiến' hơn thua, chứ không chịu nghe theo.
Có lần, sau khi nói chuyện rất lâu với một giọng đàn ông, vợ tôi quay sang hỏi: 'Chồng không ghen à?'. Tôi cười, nói vui: 'Sợ gì mà phải ghen! Ngoài chồng ra, làm gì còn ai để ý đến vợ'.
Tất nhiên, sau câu nói đùa ấy, tôi cũng nghiêm túc lại: 'Ghen tuông mà làm gì. Nếu yêu nhau, sao lại phải ghen? Tin tưởng, tôn trọng nhau mới là điều quan trọng'.
Vợ tôi cũng đồng ý quan điểm với tôi. Nên, nhiều khi, thấy tôi mỉm cười nhắn tin với các bạn nữ, cô ấy mặc kệ.
Chẳng hiểu sau đó có dùng 'biện pháp nghiệp vụ' gì không, nhưng chẳng bao giờ vợ tôi tra hỏi tôi vừa nói chuyện với ai? Hai người có quan hệ thế nào?
Tôi cũng luôn chủ động kể thật về bạn gái cũ của mình với vợ. Có người còn đến nhà tôi chơi một cách vô tư, thoải mái, và cũng được vợ tôi đón nhận như vậy.
Tất nhiên, nếu yêu nhau mà thấy một nửa của mình cứ 'lả lơi' với người khác mà mình mặc kệ, tặc lưỡi coi như không có gì, thì cũng cần xem lại mức độ tình cảm.
Hoặc, thấy 'đối tác' có biểu hiện lạ mà không quan tâm, chú ý hơn, vẫn hồn nhiên chẳng mảy may để ý thì cũng dễ tạo ra bi kịch hôn nhân.
Nhưng, tôi nghĩ, quan tâm, để ý mà vẫn tôn trọng, tạo không gian riêng cho nửa còn lại khác với ghen.
Khi ghen, ở mức độ nào đó, là đã không còn niềm tin vào một nửa của mình nữa rồi. Mà đã không còn lòng tin, cái sự ghen ấy rất dễ chuyển hóa thành các cảm xúc, phản ứng thái quá, mù quáng.
Thà cứ tin tưởng nhau, tôn trọng mọi suy nghĩ, hành động, quyết định của nhau, rồi cùng trao đổi, tâm sự, giải quyết vấn đề kể cả xấu nhất một cách văn minh, lịch thiệp, nhẹ nhàng, còn hơn lu loa tức tối ghen tuông, nghi ngờ, đề phòng hoặc xúc phạm nhau.
Sự ghen tuông không có sức níu kéo. Nó chỉ thể hiện sự ích kỷ, hẹp hòi, đôi khi là xuẩn ngốc của người đang yêu.
Và, nhiều khi, nếu ghen tuông quá đà, nó sẽ là lực đẩy để đẩy hai người ra xa nhau hơn. Đừng bắt một nửa của mình phải chịu đựng sống cùng với một người lấy ghen để chứng tỏ tình yêu.
Nếu yêu nhau, đừng ghen thái quá. Chỉ một chút thôi là đủ. Thậm chí, đã yêu nhau, còn yêu nhau thì đừng nên... ghen!!!