Chồng tôi “lừa tình, lừa tiền” của một cô gái, nhưng giờ đây anh không muốn gắn bó với cô ta nên cô ta bóc mẽ anh trên mạng xã hội Facebook để trả thù. Tôi quyết định ly hôn nhưng đã thay đổi sau khi nói chuyện với mẹ chồng.
Chẳng tự hào gì khi nhận tôi chính là người “trong cuộc” của chuyện chồng có bồ nhí. Chuyện xảy ra đã 5 năm về trước...
Tôi thực sự không bao giờ hình dung mình lại ở trong hoàn cảnh ấy. Một ngày đi làm về mệt nhoài (tôi làm nhân viên kinh doanh ở một công ty tư nhân của tỉnh Bình Dương), tôi mở Facebook xem để thư giãn một chút trước khi đi ngủ. Đập vào mắt tôi trên màn hình điện thoại là hình ảnh chồng tôi tay trong tay, kề má cười tình tứ với một người phụ nữ lạ.
Tôi cảm giác như trần nhà trên đầu đang sụp xuống... Cố trấn tĩnh đọc nốt từ bài viết bên dưới, tôi phát hiện ra đây là bài viết “bóc phốt” chồng mình.
Nói một cách đơn giản, anh đã “lừa tình, lừa tiền” của một cô gái, nhưng giờ đây anh không muốn gắn bó với cô ta mà muốn “ăn vụng xong chùi mép”, nên cô ta bóc mẽ anh trên mạng xã hội để trả thù.
Cô ta lu loa rằng đã mua tặng chồng tôi điện thoại xịn, nhẫn mặt ngọc, đồng hồ hàng hiệu... Tất cả những quà tặng và tiền bạc cô chi dùng cho chồng tôi lên tới gần 200 triệu.
Chồng tôi là nhân viên kinh doanh của một công ty cơ khí, công việc của anh hay phải đi xa. Anh thường xuyên đi công tác dài ngày, tính tình lại quảng giao, hoạt ngôn... nên tôi cũng có một vài lần nghe người này người kia bóng gió “Không cẩn thận thì mất chồng”. Nhưng tôi đã quá tin chồng và tin vào cuộc hôn nhân an ổn, gắn bó hơn 10 năm. Tôi cay đắng nhận ra mình đã tin chồng một cách ngu muội.
Trong đầu tôi lúc ấy quay lướt lại khoảng thời gian hơn 10 năm chung sống... Tôi vốn sinh ra trong gia đình có điều kiện, bố mẹ bao bọc từ nhỏ đến lớn. Ngược lại hoàn cảnh nhà anh rất khó khăn, bố anh mất từ khi anh mới đỗ vào Đại học. Chúng tôi học cùng lớp Đại học, đều là mối tình đầu của nhau.
Tôi đã trao anh trọn vẹn tình yêu vụng dại và nồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Anh thì điển trai, giỏi ăn nói nên có nhiều cô gái mê mệt. Nhưng anh đã chọn tôi... Bố mẹ tôi đã không hề bằng lòng ngay từ khi tôi dẫn anh về nhà giới thiệu. Một phần vì gia cảnh nhà anh khó khăn, một phần khác, mẹ tôi bảo: “Mẹ thấy thằng Khanh cái mắt nó bạc bẽo, con nên suy nghĩ”.
Tôi thực sự không quan tâm gì đến phản ứng của bố mẹ, mà khăng khăng: “Con yêu Khanh, con tin anh ấy sẽ là người chồng tốt”.
... Giờ đây, nhìn trân trân vào màn hình, đọc những lời tục tĩu và đáo để của “con giáp thứ 13” tôi như hóa đá. Tôi đã thuyết phục bố mẹ hết lời để được cưới Khanh, tôi đã về nhà Khanh làm dâu, phụng dưỡng mẹ chồng già yếu. Tôi sinh cho Khanh 2 đứa con một trai, một gái đẹp như tranh vẽ. Tôi cặm cụi đi làm, chi chút thời gian lo cho gia đình. Tất cả để đổi lấy kết quả này đây!
Đêm hôm ấy chồng tôi cũng đang đi công tác, và tôi đã quyết định không gọi điện truy vấn anh. Vả lại, mọi chuyện đã rành rành như vậy, tôi đâu cần những lời giải thích hay xoa dịu.
Những ngày sau đó quả thật là kinh khủng. Mạng xã hội như một con dao hai lưỡi, nó có lợi nhưng khả năng sát thương cũng thật kinh khủng... Tất cả bạn bè, đồng nghiệp của tôi và chồng tôi cuối cùng đã đều biết chuyện. Mọi người nhìn tôi với ánh nhìn thương hại, có người em còn gọi điện hỏi tôi: “Chị cần thuê người đánh ghen không, gọi em. Chuyện này chị không thể bỏ qua”.
Tôi đã đóng Facebook của mình ngay đêm hôm sự việc chồng ngoại tình bị phô bày. Nhưng qua người này, người khác tôi vẫn nhận được những thông tin rằng cô bồ kia sẽ... đến tận nhà để đánh ghen, đòi nợ.
Chồng tôi về nhà trước khi chuyến công tác kết thúc. Anh thú nhận với tôi và cầu xin tôi tha thứ chứ không giải thích hay thanh minh như tôi nghĩ... Anh nói chuyện với người đàn bà đó chỉ là say nắng, anh trót sa chân vào. Người phụ nữ đó chồng đã mất, thèm khát tình cảm nên đã mua chuộc, dụ dỗ anh.
Anh nói rằng bản thân anh sẽ tự vay mượn để trả hết khoản tiền đã lấy của cô bồ đáo để kia.
Tôi nhìn thấy anh khóc, nhưng giờ phút này tôi không tin chút nào vào những giọt nước mắt cá sấu, những giọt nước mắt của “con mắt bạc bẽo” mà mẹ tôi đã phát hiện ra từ nhiều năm trước. Tôi chỉ nói với anh: “Em cần thời gian để suy nghĩ”.
Từ những ngày sau, chồng tôi thường đi về nhà đúng giờ, rất hạn chế đi “tiếp khách” như trước đây. Tôi sang ngủ ở phòng con, không muốn gần gũi chút nào với người đàn ông mà thực sự thời điểm ấy tôi cảm thấy ghê sợ. Anh không biết rằng tôi không khóc, nhưng nước mắt đã chảy ngược vào trong và trái tim tôi đã xơ xác vì mất niềm tin.
Trong lúc cô bồ kia chưa đến “làm loạn nhà” như lời đe dọa, thì tôi lại phải đối mặt với những sóng gió khác...
Bố mẹ đẻ của tôi đã cao tuổi và hoàn toàn không biết gì về mạng xã hội. Nhưng đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, câu chuyện oái oăm tôi bị bồ nhí của chồng đe dọa đến tận nhà đánh ghen cuối cùng cũng đến tai bố mẹ tôi.
Bố tôi tổ chức họp gia đình, yêu cầu tất cả trai gái, dâu rể, tất nhiên cả 2 vợ chồng tôi phải có mặt. Ông ra lệnh trong vòng 10 ngày, chồng tôi phải thu xếp để dẹp chuyện lùm xùm với bồ nhí, bằng không ông sẽ đến đón cả 3 mẹ con tôi về nhà ngoại. Chuyện ly hôn của vợ chồng tôi lúc đó chỉ còn là vấn đề thời gian.
Tôi không buồn, cũng không đau trước những lời nói gay gắt như tát nước vào mặt của bố mẹ đẻ với chồng. Tôi chỉ thấy mình thật ngu dại vì trước đây đã quá cảm tính, chọn lựa người để chung sống cả đời mà không suy tính kỹ trước sau.
Một thời gian sau, chừng nửa tháng, qua một người bạn chung của 2 vợ chồng, tôi biết chồng tôi đã trả được hết nợ, người đàn bà kia cũng đã xóa những bài viết chửi bới chồng tôi trên mạng xã hội.
Người ta bảo là có yêu thì mới ghen, nhưng trong hoàn cảnh của tôi dường như ngược lại. Tôi đã quá yêu, quá tin chồng đến mức khi phát hiện mình bị phụ bạc tôi gần như bị tê liệt mọi cảm xúc, đến mức tôi không thể đánh ghen được, không dằn mặt bồ của chồng mà cũng không thể nói một lời gay gắt với chồng.
Tôi vẫn đi làm rồi về nhà chăm sóc con cái nhưng vật vờ như cái bóng, không còn một chút tình cảm với chồng. Tôi đã nghĩ đến giải pháp ly hôn. Nhưng một chuyện bất ngờ lại xảy đến...
Mẹ chồng tôi có lẽ đã cảm nhận thấy mối quan hệ của chúng tôi có vấn đề khi tôi không ngủ chung với chồng, ít trò chuyện hơn trước. Bà dò hỏi và biết được mọi chuyện. Ở tỉnh lẻ, thực sự một chuyện nhỏ như con kiến cũng không bao giờ giấu được, đằng này lại là chuyện cặp bồ, lừa tình lừa tiền ly kỳ như phim Hàn dài tập...
Mẹ chồng gọi riêng tôi vào phòng bà nói chuyện. Bà đã nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ nhất một câu: “Con hãy vì các con con, vì mẹ mà tha thứ cho thằng Khanh. Bây giờ mà con tính bỏ nó thì các con con bơ vơ, mẹ cũng đau lòng vì có thằng con bội bạc”.
Tôi như đang ở đáy vực xoáy mà nắm được cọc. Mẹ chồng tôi cần có một gia đình để nương tựa lúc tuổi già, các con tôi cần có một mái ấm đầy đủ mẹ cha... Tôi không thể vì tự ái bản thân mà rũ bỏ gia đình này. Tôi nắm tay mẹ chồng thủ thỉ: “Mẹ cứ yên tâm, con sẽ không làm gì để mẹ phải lo buồn”.
Mẹ chồng tôi vốn là giáo viên, bà thực sự rất sâu sắc và nhạy cảm. Bà cũng phân tích cho tôi thấy những điểm sai của tôi khi chỉ biết cặm cụi lo làm ăn mà không lo chăm sóc bề ngoài, chỉ chăm con mà nhiều khi bỏ lơi chồng.
Tôi đã ngu dại khi không biết rằng chồng mình có khi ở nhà chỉ là “cơm nguội”, nhưng ra ngoài lại là “đặc sản” với người đàn bà khác.
Phải cả năm trời sau gia đình tôi mới trở lại bình thường, tôi mới có thể cảm thấy không giật thót mình khi có ai đó nhắc đến chuyện “ngoại tình” hay “con giáp thứ 13”. Chồng tôi cũng đã tu chí làm ăn, dành nhiều thời gian hơn cho vợ con, gia đình.
Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy mình không lồng lộn đánh ghen lại là cách làm đúng, dù lúc đó nhiều người quen mắng tôi là đần, nhu nhược.