Cafe sáng: Ý nghĩa thực sự của ngày Cuối tuần

Cuối tuần này, thay vì một bữa nhậu với bạn bè chiến hữu, vợ bạn đang ao ước được bạn đèo đi vòng vèo phố xá để hưởng cái không khí lạnh sắp hết của Hà Nội.

Tôi cũng biết có xiết bao người phụ nữ, hay kể cả đàn ông cả tuần vắt kiệt mình cho công việc. Chiều về thở không nổi. Ăn uống qua quýt cho xong bữa. Tối đến lại đánh vật với con cái. Chồng họ đang mải mê ở đâu?

Những người chồng trân quý gia đình cũng vậy. Cứ từng ngày, từng ngày, theo cơm áo gạo tiền mà mất dần đi sự quan tâm của vợ. Khi mà hai vợ chồng cứ từng ngày từng ngày mà xa lạ với nhau.

Thế giới của vợ chồng không hề hay biết. Thế giới của chồng vợ cũng chẳng ngó ngàng qua. Tôi thương những cuộc hôn nhân mà cả hai vợ chồng đều đi lạc ra khỏi thế giới của nhau như vậy.

Điện thoại cũng vậy. Thế giới Facebook thật rộng lớn. Không ai có thể đi hết newsfeed của chính mình. Cứ đi đi mãi. Cứ đọc đọc mãi. Cười khóc với những câu chuyện của thiên hạ. Mà quên đi vợ mình, chồng mình đang ngóng đợi ngay bên.

Mà quên cả động viên nhau khi khó nhọc. Mà quên đi cả tâm sự với nhau khi lòng đang chất chứa. Mà quên đi cả việc mỉm cười với nhau mỗi ngày. Đáng sợ nhất là hai vợ chồng lâu lắm không cười được với nhau một lần.

Cuối tuần cũng vậy. Không còn tiếng giục deadline của sếp. Không còn những lăm le của đồng nghiệp xấu tính. Không còn những khách hàng khó tính. Không còn những chấm công, doạ dẫm. Để có thể rảnh cả một khoang lòng mình dành cho chồng, cho vợ, cho con. Sao không duỗi chân duỗi tay, thả lỏng đầu óc để tận hưởng nhau?

Mọi so sánh đều khập khiễng. Mọi câu chuyện đều sai lệch nếu cứ so với hoàn cảnh của mình mà nói. Như cười sằng sặc với quảng cáo điện thoại thông minh có tặng ngay 1 Facebook cài sẵn trên máy. Như nhún vai dè bỉu đám phụ nữ ham đồ hiệu khi thấy chiếc túi LV chục ngàn đô của cô ấy chẳng khác gì cái túi LV bán ngoài chợ Đồng Xuân chưa đến 100.000 đồng.

Có đôi khi phải đứt tay ta mới biết máu có màu gì, đau thế nào và xót ra sao. Cũng vậy, nếu bạn đặt mình vào chồng, vào vợ bạn thay vì chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân mình.

Bởi có khi bạn đang đọc bài này, chồng bạn, hoặc vợ bạn đang thèm được bạn quay sang ôm thật chặt. Bởi có khi, cuối tuần này, thay vì một bữa nhậu với bạn bè chiến hữu, vợ bạn đang ao ước được bạn đèo đi vòng vèo phố xá để hưởng cái không khí lạnh sắp hết của Hà Nội.

Tôi bảo này, có khi nào bạn giật mình như tôi lúc này, nhìn những đứa trẻ nhà mình cứ vùn vụt lớn, nhìn vài sợi bạc trên tóc vợ, nơi khoé mắt đã có những chân chim. Rồi thở dài khi ai đó vô tình nói: Mới thứ Hai mà hôm nay đã thứ Sáu. Hẳn bạn cũng đồng ý với tôi rằng ta nên dành nhiều thời gian cho những người ta yêu thương…

Hoàng Anh Tú 


Tin liên quan