Ai đó nói Tết giờ nhạt rồi, hết vui. Với tôi Tết vẫn vậy. Dòng thời gian vẫn luôn thiêng liêng như thế. Chỉ thiếu những người thân thương đã mãi ra đi không còn nữa.
Tạm biệt sự náo nhiệt xô bồ của thành thị, tôi vẫn kịp về quê để canh nồi bánh chưng đang nghi ngút khói, dưới mùi hương hoa bưởi thơm nồng, tiếng lách tách của củi bếp.
Khói bếp vẫn làm khóe mắt cay cay như tết thuở nhỏ.
Cây đào phai bên hiên nhà đã bung nở. Cây táo trước nhà cũng trĩu quả. Hoa Mộc Hương thơm ngát. Gió heo may đang ùa về. Lác đác đâu đó những hạt mưa xuân.
Bố tôi đang cẩn thận lau chùi, sắp xếp lại gian thờ tổ tiên lần cuối với hương vòng và ngũ quả.
Chú tôi ngồi nhẩn nha hút thuốc lào. Đôi mắt nheo lại, trầm ngâm kể vài chuyện đang nhớ trong năm qua.
Ông nội tôi tay run run, cầm tờ lịch ngày cuối năm, giảng giải cho tôi nghe về ngày tết. Ông như nói với chính mình. Hình như ông đang nhớ thuở nhỏ, nhớ tuổi trẻ của ông. Ông năm nay 96 tuổi.
Ngoài cánh đồng thật tĩnh lặng, trắng xóa nước. Mọi công việc đồng áng đã dừng lại. Nước được tháo vào để ngâm ủ, cho đất nghỉ ngơi. Chỉ mùng 4 tết là bà con sẽ lại cấy lúa trên những ruộng ngập nước ấy.
Cây bàng đầu cầu trơ trụi, không còn một nhánh lá, nghiêng mình xuống dòng sông, tĩnh lặng. Ẩn sau sự khẳng khiu đó là một nhựa sống đang căng tràn. Chỉ chờ những hạt mưa xuân là những chồi non lại xanh biếc...
Ngày cuối năm, ngày tết quê tôi vẫn vậy. Cảnh vật và lòng người đều như lắng lại. Lắng lại để chiêm nghiệm, để bồi hồi, để chuẩn bị cho một sức sống mới vào một năm mới, như cây bàng bên bờ sông vậy.
Ai đó nói Tết giờ nhạt rồi, hết vui. Với tôi Tết vẫn vậy. Dòng thời gian vẫn luôn thiêng liêng như thế.
Chỉ thiếu những người thân thương đã mãi ra đi không còn nữa.
Tết vẫn vậy. Chỉ có lòng người là đổi thay.
Trần Mừng