Cafe sáng: Lựa chọn trong nguy khó

Cuộc sống của hàng chục triệu con người và hàng triệu gia đình bị thay đổi mạnh mẽ, theo chiều hướng chưa từng bao giờ u ám như thế.

Chúng ta ao ước được trở về cuộc sống bình thường, ngày mà mình được đi làm, đi chơi với bạn bè và người thân, mua và bán tấp nập, ra ngoài trời hít thở không khí, hay chỉ đơn giản được ngồi dưới bóng cây mà uống cốc cafe buổi sáng...

Những điều đương nhiên và giản đơn ấy hôm nay đã tạm chấm dứt trên diện rộng, cuộc sống của hàng chục triệu con người và hàng triệu gia đình bị thay đổi mạnh mẽ, theo chiều hướng chưa từng bao giờ u ám như thế.

Nhưng sự chịu đựng ấy có là gì đâu nếu so với mất mát và nỗi bế tắc của những người ở khu vực yếm thế và dễ tổn thương, họ bị thất nghiệp, không còn sinh kế.

Có là gì đâu nếu so với vất vả ngoài sức người có thể chịu (nhưng vẫn đang gánh và tiếp tục gánh) của lực lượng tuyến đầu. Dịch bùng mạnh đúng lúc miền Bắc cao điểm về nắng nóng mặc kệ lý thuyết là con Covid ưa lạnh, nhiệt độ ngoài trời hôm nào cũng loanh quanh mức 40oC.

Tôi xem những bức ảnh trên mạng, y bác sĩ ngất xỉu, vì kiệt sức- ngạt thở - nóng, cởi đồ bảo hộ ra là những bộ quần áo vải ướt sũng mồ hôi, và từng mảng da rộp như bị bỏng. Nhìn qua ảnh còn thấy đau và xót ruột, huống hồ thịt da ai cũng là người....

Tôi đang có người thân trong tâm dịch Bắc Giang. Chưa bao giờ cảm giác hoảng loạn, bất lực, lo âu lại lại đến gần như thế với tôi.

Tôi, vốn vô thần, trong nỗi bất lực của bản thân (chỉ có thể đứng từ xa nhìn và lo lắng) - chỉ biết gửi lời khấn nguyện mọi điều sớm trở lại bình an, dịch bệnh qua nhanh, để người thân của tôi (và của rất rất nhiều gia đình) được an toàn và trở về cuộc sống bình thường.

Đợt dịch thứ 4 này, hệ quả và thứ chúng ta đang phải gánh chịu còn nhiều hơn tất cả 3 đợt dịch trước. Góp sức từ cộng đồng để thêm chút ít hộ sức cho lực lượng tuyến đầu và nhân dân vùng dịch, từ suất cơm nóng, chai nước quả ép, những nhu yếu phẩm hàng ngày… là cái cần kíp trước mắt, và còn như cái nắm tay siết chặt, rằng không ai bỏ quên đồng bào mình trong nguy khốn.

Những thường nhật đơn giản và nhỏ bé, khi ta sống trong đó ta không nhận ra nó là 1 phần quan trọng làm nên giá trị hạnh phúc của chúng ta, cảm hứng sống mỗi ngày để hôm sau ta lại gắng gỏi tiếp.

Nguyễn Quỳnh Hương


Tin liên quan