Cafe sáng: Lựa chọn của mẹ

Như là cuối cùng mình vẫn có tài sản để dành, vẫn có thứ để chăm chút, vẫn có thứ để thu hoạch. Và quan trọng nhất, có gì đó để Yêu!

Nếu mỗi người chỉ được lựa chọn một tài sản duy nhất còn lại, Tôi nghĩ mẹ sẽ chọn vườn.

Giống mọi người sinh ra từ đồng quê, mẹ tôi yêu đất và yêu cây. Bà không nghĩ theo cách lãng mạn như bọn con không biết cầm cuốc, rằng màu nâu của đất, màu xanh của cây có lẽ là hai hoà sắc đẹp và thanh thản nhất.

Vườn, với mẹ là làm lụng, là mồ hôi, là quét lá rụng mỗi sớm, là tưới nước mỗi chiều, là kỳ bón phân và trừ sâu đều đặn trong năm.

Vườn, với mẹ là thành quả ở rau xanh mỗi bữa ăn, trái cây đúng mùa cho cháu ngoại, chạy ra hái trái ớt nắm rau thơm bất cứ lúc nào cần, hay chỉ là tưởng tượng về một tương lai rất gần và có thật “năm sau, nhà ta sẽ được ăn thanh long và xoài ngọt từ vườn!”.

Nhưng vườn là triết lý sống của mẹ. Một triết lý sống lành mạnh, đơn giản và tươi sáng. “Còn da lông mọc còn chồi nảy cây”- có đất sẽ có vườn, có vườn là có hơi ấm.

Ví thử ngôi nhà của mẹ bị cháy, mẹ sẽ chỉ đứng đó than khóc chừng 2h. Rồi mẹ dọn dẹp đổ nát, rồi mẹ phân loại cái gì còn dùng được, rồi mẹ nhận ra cơ hội: “ồ, may quá có đám tro tàn này! Mình sẽ rắc hạt, chờ mưa xuống mầm sẽ mọc lên và mình có một khu vườn”.

“Vườn”- cuối cùng đối với mẹ là hy vọng, là sống tiếp, là cắm lên cây cối lộn xộn. Mỗi thứ một tí, nhưng mùa nào thức nấy, cần gì đều có 1 tí, nó là sự yên tâm.

Như là cuối cùng mình vẫn có tài sản để dành, vẫn có thứ để chăm chút, vẫn có thứ để thu hoạch. Và quan trọng nhất, có gì đó để Yêu!

Sau hết tất cả, không ai giận giữ và độc địa khi đi trong vườn. Không ai mưu mô và ghen tị khi đi ngồi dưới bóng cây trong vườn.

Dù là ký ức ngọt ngào hay buồn bã trở về, thì đều êm dịu và thanh thản hơn nếu bạn đang được Vườn bao bọc.

Và tin tôi đi, chứa trong lòng Vườn rất nhiều lời thầm thì-ước mơ và những nhớ thương lặng lẽ.

Nhà văn Nguyễn Quỳnh Hương 


Tin liên quan