Cafe sáng: Lòng yêu và sự hẹp hòi

Hẹp hòi có thể khiến tôi xấu hổ nhưng với nhiều người sẽ là thực tế cuộc đời.

Con người. Hẳn là khó để trách những khi hẹp hòi lòng dạ! Bởi trái tim lắm nỗi đắn đo. Bởi trái tim, khi vào cơn phòng vệ, nó sẽ mách những nước an toàn thay vì chỉ ra đường lối.

Bởi ai cũng có lòng yêu bản thân không ít thì nhiều. Lòng yêu ấy khiến đôi khi thành ích kỷ, hẹp hòi! Hẹp hòi trong cách cư xử, trong ý nghĩ.

Hẹp hòi là chỉ thấy cái lợi cho mình thay vì nhìn thấy xa hơn. Hẹp hòi ấy cản bước ta đi ra đường lớn. Chỉ toàn chọn đường nhỏ, dễ đi! Kiểu làm vừa phải mà có được tiền tươi thóc thật chứ không muốn làm cật lực để cho tương lai. Kiểu chăm chăm giữ rịt thứ của mình thay vì nhìn ra đại cục.

Tôi đôi lần cũng hẹp hòi như thế! Rồi lấy cớ này hay cớ nọ để lòng bớt xấu hổ! Rồi đổ lỗi rằng đời đục nào có thể mình ta trong?

Nhưng hẹp hòi ấy làm ta mù quáng, làm ta tụt lại đằng sau, làm ta chẳng hiên ngang đứng giữa đời mà nói được.

Hẹp hòi là bụng bảo dạ chứ chẳng phải Tim bảo Tay làm! Tôi cũng chẳng mong dạy ai đừng sống hẹp hòi, nghĩ tủn mủn. Bởi hẹp hòi có thể khiến tôi xấu hổ nhưng với nhiều người sẽ là thực tế cuộc đời. Họ chọn cách yêu bản thân và họ có thể thành công hoặc thoả mãn với cách đó!

Bởi với tôi, hẹp hòi là cách nhanh nhất để tắt lửa! Mà tôi hết lửa thì tôi còn gì nữa hả tôi?

Hoàng Anh Tú


Tin liên quan