Cafe sáng: Khi nào thì tình yêu chết?

Những hạt mầm ấy tuỳ theo thời gian và cảm xúc mà nó đã thành chồi non, thành cây, thậm chí với nhiều mối tình nó được coi là đại cổ thụ. Nguyên một vườn được gọi là VƯỜN KÝ ỨC.

Tình yêu có thể chết bằng nhiều cách. Chết vì nó không đủ dung lượng niềm tin cần thiết để sống. Chết vì nó không đủ cân lạng cảm xúc cần thiết để tồn tại.

Tệ hơn cả, nó cũng có khi chết bất đắc kỳ tử kiểu sớm mai tỉnh giấc, chợt thấy lòng nhẹ bẫng. Thấy lòng thanh thản đến lạ kỳ. Cảm như vừa gột bỏ đi một điều gì đó trong tim mình. Nghĩ mãi rồi sẽ nhận ra, ô hay, tình yêu hôm qua còn làm mình vật vã, sớm nay bỗng biến mất như một làn khói. 

Chết cũng có khi vì nhận ra cả hai đã đi đến ngõ cụt cuối cùng. Kiểu điểm tận cùng của tình yêu.

Rồi cũng có khi, trái tim ấy bỗng rung lên khi gặp một ai đó, để chợt nhận ra, đã từ lâu, mình hết yêu bạn tình của mình, tất cả chỉ là thói quen, và bây giờ mới thực sự là một tình yêu của mình, người này mới thực là của mình.

Cũng lại có những tình yêu chết vì nó đã bị thương nặng quá! Những tổn thương liên tiếp khiến nó không trụ lại được. Và chết. Chết như cách dứt bỏ.

Tôi cũng như nhiều người vẫn nghĩ, tình yêu có thể chết đi. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác. Tôi nghĩ: Tình yêu không bao giờ chết đi.

Cái chết đi không phải là tình yêu. Cái chết đi chỉ là cảm xúc.

Tình yêu thì không chết đi. Nó chỉ dừng lại. Nó chỉ tạm thời dừng lại ở một mốc thời gian cụ thể. Như người ta ngủ. Như đóng băng lại. Như đóng cánh cửa căn phòng đó lại. Vậy thôi!

Vì người ta đã từng đến với nhau. Gieo xuống đời nhau. Này tên, này tuổi, này màu mắt, mái tóc, đôi tay, cái môi, da thịt… Này thói quen, sở thích, giọng nói, hơi thở… Này tính xấu, ưu điểm, tâm hồn, suy nghĩ... Này những mốc lần đầu cầm tay, lần đầu hẹn hò, lần đầu đi ăn, lần đầu chạm môi, lần đầu gọi điện, lần đầu cãi vã ….

Những hạt mầm ấy tuỳ theo thời gian và cảm xúc mà nó đã thành chồi non, thành cây, thậm chí với nhiều mối tình nó được coi là đại cổ thụ. Nguyên một vườn được gọi là VƯỜN KÝ ỨC.

Cái vườn ấy có mất đi không? Có xoá trắng được khoảng ký ức nào trong đời mình được không? Tôi đồ rằng chẳng ai làm được điều đó đâu.

Vậy thì tình yêu ấy chết đi, giả dụ thế, thì vườn ký ức kia, liệu có phải là đã chết theo?

Tình yêu không thể chết nhưng nó có thể cũng chẳng sống tiếp được khi mà bạn đã bước qua nó, hoặc tệ hơn, quay lưng lại với nó.

Bởi dù giỏi giang cỡ nào, biến ảo ra sao thì bạn cũng sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi chính bản thân bạn. Không ai có thể chạy trốn khỏi bản thân mình được.

Hoàng Anh Tú 


Tin liên quan