Cafe sáng: Cuối tuần rồi, bỏ điện thoại xuống chơi với con được không?

Dù bạn có dành đến 23 tiếng ở bên con mà bạn không kết nối với con mình thì chả có nghĩa lý gì. Bộ nhớ điện thoại thông minh của chúng ta càng lớn thì bộ nhớ của chính chúng ta càng bé lại.

Lũ trẻ con phải để chúng tự lập. Bố mẹ không thể suốt ngày kè kè bên chúng được. Cho chúng nó chạy nhảy đi. Nhiều người cha, người mẹ nghĩ vậy. Và chúng ta mang lũ trẻ ra đường, ra công viên cho chúng nó chạy nhảy.

Trong lúc chờ chúng nó tích tụ Vitamin D và giãn cơ thì bố mẹ cũng phải làm gì đó giết thời gian. Hầu hết các bố mẹ sẽ ôm điện thoại.

Điện thoại thông minh giỏi nhất nhiệm vụ giết thời gian. Giết không bỏ sót một giây thừa nào. Mạng xã hội mới bá đạo. Gì chứ chỉ cần ngồi theo dõi các vấn đề thời sự, những tin tức trong đủ mọi hội nhóm thôi cũng đã đủ tiêu hết vài tiếng. Chưa cần phải nói đến việc comment vào một cuộc chiến nào. Rồi những group chat luôn sáng đèn với đủ mọi thông tin.

Rồi còn game. Đủ mọi loại game hấp dẫn giết thời gian. Nên nhiều khi quên bẵng cả con là chuyện bình thường. Với nhiều ông bố, việc đưa con ra ngoài chơi nhiều khi cũng là để… chơi game không bị vợ lườm nguýt.

Chúng ta đã từng tin rằng chúng ta là những ông bố bà mẹ quá tuyệt vời khi dành thời gian cho con cái nhiều như thế. Chứ những ngữ bố thời gian chỉ để nhậu nhẹt thì vứt. Hay những bà mẹ cố kiết cho con đi học đủ mọi lớp để có thời gian rảnh cho mình thì quá tệ. Là chúng tôi vỗ ngực nói với nhau thế khi khoe mình đang trông con, đang dành thời gian chơi với con.

Nhưng. Nhưng dù bạn có dành đến 23 tiếng ở bên con mà bạn không kết nối với con mình thì chả có nghĩa lý gì. Tôi đã từng như thế, thú thật vậy. Đưa con đi cùng mình nhưng mình ôm laptop, điện thoại để xử lý công việc.

Cho đến khi cậu lớn tuyên bố: Con ở nhà. Bố đi một mình đi. Cho đến khi cô con gái thứ 2 bảo: Đi cùng bố chán lắm, con ở nhà xem phim vui hơn. Và cho đến khi cô út ít dù vô cùng yêu bố, quấn bố cũng nói: Để con mang điện thoại theo khi đi cùng bố. Là cả 3 đứa nó đều thống nhất rằng: Bố đi cùng nhưng bố chỉ chăm cái điện thoại của bố thôi.

Hiện trạng ở nhiều quán café, cứ để ý xem, mấy bố con, mẹ con đi cùng nhau là mỗi người một chiếc điện thoại. Mất kết nối. Chúng ta dần mất kết nối với nhau bởi chiếc điện thoại xen vào. Vợ chồng thì gọi là ngoại tình với điện thoại. Cha con, mẹ con thì gọi là gì?

Từ chính những phản ứng của 3 đứa trẻ nhà mình, tôi đã hình thành thói quen bỏ điện thoại ở nhà khi đi cùng các con. Hình ảnh các con ít được chụp lại mà tôi sẽ chụp chúng bằng ký ức của mình, trí nhớ của mình, cảm xúc của mình thay vì bằng điện thoại. Bộ nhớ điện thoại thông minh của chúng ta càng lớn thì bộ nhớ của chính chúng ta càng bé lại.

Hôm nay, cuối tuần rồi, các cha mẹ buông máy xuống, nhìn con đi không?

Hoàng Anh Tú


Tin liên quan