Vợ chồng tôi lấy nhau gần 8 năm nay nhưng chưa có con. Dù hai vợ chồng đã chạy chữa hiếm muộn ở nhiều nơi, cứ ai mách ở đâu thầy tốt là tới đó nhưng vẫn chưa có kết quả như mong muốn.
Từ Nam ra Bắc đi lại không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chỉ nhận về toàn thất vọng.Bao nhiêu tiền bạc làm ra đổ hết vào hành trình kiếm con. Đến nay tài sản lớn nhất của hai vợ chồng là chiếc xe máy, nhà chưa có, sổ tiết kiệm thì không, không có một cái gì cả.
Trước đây hai vợ chồng tôi cũng đi làm công nhân. Nhưng công việc vất vả, thời gian lại không được thoải mái sợ ảnh hưởng đến việc tìm con nên cả hai xin nghỉ. Sau đó vợ chồng em mở cửa hàng ăn vặt và làm bánh xèo để bán.
Nhờ nấu ăn ngon, giá cả hợp lý nên khách ủng hộ rất đông. Ngày nào kiếm ít nhất cũng phải được 500 nghìn đồng. Năm ngoái vợ chồng tôi có tìm hiểu phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhưng chi phí khá cao chưa đủ tiền nên phải có thời gian tiết kiệm.
Từ năm ngoái đến năm nay vợ chồng tôi trừ nợ mở cửa hàng đi thì để ra được 80 triệu. Đang tính cố tiết kiệm được 200 triệu thì hai vợ chồng sẽ tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm.
Không chỉ riêng hai vợ chồng tôi mà cả bố mẹ 2 bên đều rất mong ngóng có cháu. Mỗi tội bên nào kinh tế cũng nhiều khó khăn nên không giúp được kinh tế, chỉ động viên tinh thần được thôi.
Nhưng cách đây mấy tháng mẹ đẻ tôi đột ngột phát hiện bị suy thận. Tôi có đưa bà đi khám nhưng bác sỹ bảo bệnh này phải điều trị trong thời gian dài và chi phí rất tốn kém vì có nhiều thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm. Hơn nữa trước bà chưa đóng bảo hiểm nên giờ muốn làm bảo hiểm phải có tiền và thời gian.
Mẹ tôi nghe đến tiền điều trị là sợ tái mặt lại vì gia đình làm gì có nhiều tiền đến thế. Bà đòi về nhà uống thuốc chứ không nằm viện điều trị theo chỉ dẫn của bác sỹ. Nhưng tôi không đành lòng nhìn mẹ như vậy nên đã lấy tiền tiết kiệm chữa hiếm muộn ra để chạy chữa trước cho bà.
Mẹ tôi biết chuyện nhất quyết không nghe, bà bảo:
- Đấy là tiền các con dành dụm để có cháu. Sao mẹ đành lòng dùng nó để chữa bệnh cơ chứ. Mẹ già cả rồi, có chết cũng chả sao, nhưng các con cần phải có con.
Từ ngày mẹ bị bệnh tôi thường xuyên phải ở viện chăm sóc bà hơn. Hàng quán bỏ bê hết cho chồng, anh phải làm nhiều việc quá nên cũng hay cáu gắt. Nhà tôi bố mất sớm, có mình tôi là con gái không chăm sóc mẹ thì ai chăm vào đây nên cũng không còn cách nào khác nữa.
Tôi có xin phép chồng là mượn tạm số tiền tiết kiệm ấy để chữa bệnh cho mẹ thì anh có vẻ không đồng ý:
- Hỏi mẹ có sổ tiết kiệm gì không thì mang ra, tiền ấy mình để kiếm con sao mang ra dùng tùy tiện được.
- Mẹ làm gì có tiền chứ, anh thừa biết còn gì. Sao em có thể nhìn bà ốm đau, mình có tiền lại đứng nhìn mẹ không được chữa trị?
Chồng tôi sợ nếu lấy tiền chữa cho mẹ thì phải đợi rất lâu nữa chúng tôi mới đủ tiền để tìm con. Mà chờ lâu thế thì anh không chờ được:
- Mình càng ngày càng già đi, cơ hội sẽ ít dần, sao chờ đợi được nữa. Anh không tiếc tiền, nhưng anh rất thèm được có con. Đây là cơ hội duy nhất của mình rồi.
Lần nhập viện trước cần tiền gấp mà chưa biết vay đây nên tôi liều lấy 20 triệu trong số tiết kiệm đó ra để lo cho mẹ. Tôi đang tính chỉ lấy vậy thôi, còn đâu vay mượn thêm bên ngoài để chữa cho mẹ.
Lúc chồng biết anh không gằn hắt mà mỉa mai:
- Ốc không mang nổi ốc còn mọc thêm rêu. Xong rồi đưa luôn mẹ về mà nuôi khỏi cần con nữa.
Vì chuyện này mà chúng tôi bất đồng quan điểm, ngày càng xa cách. Chuyện buôn bán cũng bị ảnh hưởng. Mọi người bảo tôi làm vậy đúng hay sai? Xin cho lời khuyên ạ?
Bạn đang xem bài viết Đem tiền chữa hiếm muộn giúp mẹ đẻ trị bệnh, anh mắng tôi: 'Đưa về mà nuôi khỏi cần con' tại chuyên mục Tâm sự của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].