Đã bao giờ bạn tự hỏi "Tại sao một em bé khi vừa chào đời đã ngay lập tức được yêu thương? Thậm chí từ trước khi sinh ra?"
Đứa trẻ sơ sinh đó được yêu thương có phải vì nó biết tự thay tã, tắm giặt ngay từ lúc chào đời? Có phải vì nó biết giúp đỡ cha mẹ nó việc nhà? Có phải vì nó thông mình, hài hước? Có phải vì nó kiếm được nhiều tiền?
Hay đứa bé sơ sinh được yêu thương đơn giản vì nó là nó? Đơn giản vì nó tồn tại?
Hoá ra yêu thương là vô điều kiện!
Vậy từ khi nào và từ đâu chúng ta lại tin rằng mình phải trở thành "thế này thế kia" mới xứng đáng được yêu thương và trân trọng? Rằng sống như những gì ta vốn có là không đủ?
"Mình phải gầy đi 8kg chồng mới yêu hơn. "Mình phải kiếm được $$$ thì người khác mới nể mình. "Mình phải thời thượng thì người khác mới chú ý" v.v và v.v...
Từ bao giờ chúng ta tự tước bỏ cái quyền yêu và được yêu vô điều kiện của mình? Để tự chui vào cái lồng chật hẹp của những thứ "mình phải... thì mới..."
Tôi có may mắn được tiếp xúc với rất nhiều kiểu và tầng lớp người trên rất nhiều mảnh đất tôi đặt chân tới. Tôi càng may mắn hơn khi được học và làm bạn với một số người thầy uyên bác về hạnh phúc và thành công. Một điều tôi học được từ họ đó là: Có 2 ngộ nhận lớn nhất về yêu thương và hạnh phúc trên đời.
1. Yêu thương tỉ lệ thuận với "thành tích".
Nói cách khác, chúng ta ngộ nhận rằng càng đẹp, càng giỏi, càng tốt, càng giàu... chúng ta càng được yêu và đáng yêu hơn. Người thầy giỏi nhất có thể dạy chúng ta điều này là con trẻ.
Thử hỏi chúng xem chúng có đáng yêu không? Chắc chắn chúng sẽ trả lời là có. Nếu bạn đi thêm một bước nữa và hỏi tại sao con đáng yêu. Chúng sẽ không trả lời được. Bởi đơn giản chúng hiểu một điều mà người lớn chúng ta không hiểu: Yêu thương là vô điều kiện.
Cũng giống như để sống chúng ta cần hít thở khí trời, chúng ta tồn tại đồng nghĩa với việc ta xứng đáng được yêu thương.
2. Hạnh phúc cần tìm kiếm và đôi khi đánh đổi
Hạnh phúc luôn quanh ta chỉ có điều ta nhận ra nó hay không thôi. Để tôi lấy ví dụ cho bạn. Bạn tin rằng đi du lịch sẽ làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn?
Thế là bạn tiết kiệm tiền, làm lụng vất vả để chờ đợi tới khi được tận hưởng "niềm hạnh phúc" ấy của bạn. Đơn giản phải không?
Thế nhưng có thực sự là du lịch làm bạn hạnh phúc không? Hay là cảm giác tự do, cảm giác khám phá, cảm giác thử một cái gì mới ở một không gian mới, cảm giác được bỏ đi lo toan để dành thời gian cho mình khi bạn đi du lịch là thứ làm bạn hạnh phúc?
Nếu đúng là vậy, thì liệu bạn có cần phải trì hoãn đến lúc có đủ tiền, đủ thời gian đi du lịch mới được cảm thấy hạnh phúc? Hay đơn giản chỉ là một buổi sáng cuối tuần dạy sớm, đạp xe ra ngoại ô, hít thở không khí sớm mai, ngắm bình minh cũng hoàn toàn cho bạn những cảm gíác tương tự.
Điều khác nhau duy nhất là cách thứ hai bạn có thể làm ngay, bạn không cần tìm kiếm, lại càng không cần đánh đổi.
Cái trớ trêu lớn của con người có lẽ là ở chỗ những gì đơn giản quá thì chúng ta lại hoài nghi.
Hãy nhớ rằng thứ tình yêu vĩnh cửu nhất là tình yêu chúng ta dành cho chính mình. Thứ hạnh phúc lâu dài nhất thường tìm thấy trong những sự giản đơn. Ngay bên trong ta, ngay giây phút này.
Quả thực yêu thương là vô điều kiện. Hạnh phúc là tự tâm.
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Có 2 ngộ nhận lớn nhất về yêu thương và hạnh phúc trên đời tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].