
Theo Forbes, một khảo sát năm 2024 trên hơn 12.000 người, có tới 82% lực lượng lao động đang đối diện nguy cơ kiệt sức.
Kiệt sức không chỉ đơn thuần là sự mệt mỏi về thể chất. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất công việc, khả năng ra quyết định, tinh thần và sự gắn kết của nhân viên.
Khi tình trạng này kéo dài, hậu quả sẽ là tỷ lệ nghỉ việc tăng cao, sự tụt dốc trong năng suất, và một môi trường làm việc kém lành mạnh.
Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học dự phòng Hoa Kỳ cho thấy, tình trạng kiệt sức có thể khiến doanh nghiệp tại Mỹ thiệt hại từ 4.000 đến 21.000 USD mỗi nhân viên mỗi năm. Với công ty quy mô 1.000 nhân viên, tổn thất hàng năm có thể lên đến 5 triệu USD.
Rủi ro kinh doanh âm thầm nhưng nghiêm trọng
Mặc dù kiệt sức chưa được công nhận là một chẩn đoán y khoa chính thức, nhưng những hệ quả của nó, chủ yếu bắt nguồn từ căng thẳng kéo dài, có thể lan rộng khắp tổ chức và không loại trừ bất kỳ ai.
Khi đội ngũ lãnh đạo cấp cao như giám đốc điều hành hay quản lý rơi vào tình trạng quá tải, tác động tiêu cực sẽ lan truyền xuống toàn bộ hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến các phòng ban và đội nhóm bên dưới.
Kiệt sức không chỉ biểu hiện ở thể chất mà còn xuất hiện dưới nhiều hình thức khó nhận biết hơn: cảm xúc cạn kiệt, tinh thần suy giảm, tư duy trì trệ, mất khả năng tập trung và thiếu năng lượng để sáng tạo hay đổi mới.
Chính sự đa dạng và âm thầm của những biểu hiện này khiến việc nhận diện và giải quyết trở nên phức tạp.
Trong nhiều trường hợp, nhân viên cảm thấy không an toàn để lên tiếng. Họ lo ngại bị đánh giá tiêu cực, bị trả đũa, hoặc đơn giản là họ không tin rằng có ai đó sẵn sàng lắng nghe.
Thêm vào đó, văn hóa làm việc khép kín, thiếu hỗ trợ tâm lý và không khuyến khích sự cởi mở càng khiến tình trạng này trở nên trầm trọng.
Hậu quả là một chu trình tiêu cực dần hình thành và lặp lại: nhân viên kiệt sức, hiệu suất suy giảm, sáng tạo bị bóp nghẹt, tinh thần đi xuống, và cuối cùng là sự trì trệ của cả tổ chức.
Doanh nghiệp cần làm gì để ngăn chặn kiệt sức?

Kiệt sức thường biểu hiện ra ngoài khi đã tích tụ trong một thời gian dài. Tổn thương xảy ra từ bên trong, cả về thể chất lẫn tinh thần, trước khi bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào xuất hiện.
Vì vậy, thay vì chờ đến lúc vấn đề bùng nổ, theo Forbes, doanh nghiệp cần chủ động đối phó bằng các phương án sau:
- Khảo sát nhân viên định kỳ để đo lường mức độ căng thẳng, sự hài lòng và cảm giác được hỗ trợ.
Tận dụng công nghệ: Nhiều nhân viên hiện đã sử dụng thiết bị đeo tay thông minh như đồng hồ thể thao hoặc vòng theo dõi sức khỏe. Những công cụ này có thể cung cấp dữ liệu về giấc ngủ, nhịp tim, mức độ hoạt động, từ đó giúp phát hiện sớm dấu hiệu mệt mỏi hoặc kiệt sức.
Kết hợp AI và phân tích dữ liệu để theo dõi các xu hướng đáng báo động như làm việc ngoài giờ thường xuyên, vắng mặt đột ngột, hoặc hiệu suất lao động giảm dần.
Huấn luyện nhân viên về cách hiểu và sử dụng các chỉ số sức khỏe của chính mình, điều này không chỉ giúp họ chăm sóc bản thân tốt hơn, mà còn làm tăng tính chủ động và cam kết với tổ chức.
Đây không phải là hành động kiểm soát, mà là một cách thể hiện sự quan tâm có trách nhiệm. Và khi doanh nghiệp quan tâm đúng cách, nhân viên sẽ không chỉ biết ơn, mà còn đáp lại bằng sự gắn bó và hiệu suất bền vững.
- Thiết kế chu kỳ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.
Các vận động viên chuyên nghiệp hiểu rất rõ một nguyên tắc bất biến: “Ngày tập nặng thì phải có ngày nghỉ đủ.”
Doanh nghiệp cũng nên áp dụng nguyên lý tương tự. Nhân viên có thể làm việc với cường độ cao khi cần thiết, nhưng sau đó cần có khoảng lặng đúng lúc để tái tạo năng lượng. Nếu chỉ đẩy mãi mà không dừng, hệ quả là kiệt sức, giảm hiệu quả và cuối cùng là mất người.
Điều này không có nghĩa là né tránh làm việc chăm chỉ, mà là biết phân bổ hợp lý khối lượng công việc, tránh rơi vào tình trạng lao lực triền miên không hồi kết.
Một chiến lược nhịp nhàng giữa “thời gian chạy nước rút” và “thời gian phục hồi” sẽ giúp đội ngũ duy trì hiệu suất lâu dài thay vì chỉ “bùng cháy” ngắn hạn rồi gục ngã.
Doanh nghiệp nên ưu tiên:
Nghỉ ngơi: cho phép ngắt kết nối thực sự khỏi công việc.
Giải độc kỹ thuật số: giảm tiếp xúc với email, tin nhắn, họp hành ngoài giờ.
Thời gian phục hồi có cấu trúc: ví dụ, tuần làm việc linh hoạt sau giai đoạn cao điểm, các kỳ nghỉ bắt buộc, hoặc “ngày không họp” để giảm tải tâm lý.
Văn hóa làm việc liên tục, không điểm dừng tưởng chừng là “cống hiến”, nhưng thực chất là con dao hai lưỡi. Nếu không được kiểm soát, nó sẽ bào mòn tinh thần, giết chết sáng tạo.
Tóm lại, tình trạng kiệt sức không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân mà còn đe dọa trực tiếp đến hiệu quả tài chính, tốc độ tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, thách thức này cũng là cơ hội: doanh nghiệp nào ưu tiên sức khỏe tinh thần của nhân viên, doanh nghiệp đó sẽ chiếm lợi thế. Những nhà lãnh đạo hiểu điều này không chỉ giữ được nhân tài mà còn xây dựng được một nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn.
Kiều GiangBạn đang xem bài viết Sự kiệt sức của nhân viên: Mối đe dọa tiềm ẩn đối với doanh nghiệp tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
