
Vào một ngày tưởng như bình thường, một tình huống bất ngờ xảy đến có thể khiến ta rơi vào cảm giác choáng váng, bất lực, thậm chí bị sụp đổ.
Đó có thể là một lời chỉ trích vô cớ từ người lãnh đạo, một sự phủ nhận sau thời gian dài nỗ lực, hay một cách đối xử có vẻ "quá đáng" từ ai đó khiến ta bỗng thấy mình như đang quay về làm đứa trẻ bất lực năm nào.
Những lúc ấy, nếu dừng lại đủ lâu, ta có thể phát hiện: đây không chỉ là cảm xúc đến từ hiện tại, mà còn là cánh cửa mở ra ký ức tổn thương từ quá khứ.
Khi hiện tại gợi lại quá khứ
Tiến sĩ Lybi Ma, nhà tâm lý học (Mỹ) đã chia sẻ một câu chuyện cá nhân để minh họa điều này. Ở tuổi 34, bà có một công việc ổn định, yêu thích công việc giảng dạy triết học tại một trường cao đẳng nhỏ, và cảm thấy được ủng hộ.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi hiệu trưởng mới đến nhậm chức. Trong buổi gặp mặt đầu tiên, vị hiệu trưởng vừa khen bà là người sáng tạo nhất trường, vừa hỏi: “Khi nào bà có thể nộp đơn từ chức?”
“Khoảnh khắc đó khiến tôi sốc hoàn toàn,” Lybi kể lại. “Tôi đã tưởng mình nghe nhầm.”
Nhưng điều khiến bà đau nhất không phải là yêu cầu rời đi, mà là giọng điệu lạ lùng: vừa công nhận, vừa loại bỏ. Giống như một kiểu phản bội tinh vi, thứ cảm xúc mà bà đã từng nếm trải nhiều năm về trước, từ chính người cha của mình.
Thông qua các buổi trị liệu, Lybi Ma dần nhận ra: cú sốc trong cuộc họp ấy đã khơi lại vết thương cũ từ thời thiếu niên, khi bà liên tục bị cha mình làm cho xấu hổ, thách thức và phủ nhận những thành tích.
Người cha ấy, dù bên ngoài tỏ ra tự hào, nhưng luôn ngầm gửi đi thông điệp: “Con làm tốt đấy. Nhưng bao lâu nữa thì con sẽ rời đi?” - một câu nói tưởng như vô hại, nhưng chất chứa đầy hoài nghi và khước từ.
Chấn thương không mất đi, nó chỉ chờ cơ hội để trồi lên
Theo các chuyên gia tâm lý, tổn thương tinh thần – đặc biệt là những vết thương cảm xúc trong thời thơ ấu – có thể "ngủ yên" trong vô thức suốt nhiều năm. Nhưng chúng không biến mất.
Chúng tồn tại như một dòng ký ức âm thầm, và khi có tình huống tương tự kích hoạt, cảm xúc cũ sẽ trỗi dậy như thể nó vừa mới xảy ra. Khi ấy, nếu không nhận ra mình đang bị dẫn dắt bởi quá khứ, ta rất dễ rơi vào trạng thái phản ứng thái quá: tự trách mình, khủng hoảng, hoặc đóng băng.
“Điều đáng tiếc là phần lớn mọi người khi gặp nghịch cảnh đều chỉ mong nó trôi qua nhanh. Họ tìm cách chống đỡ, chối bỏ, hoặc đổ lỗi, mà không tự hỏi: Liệu điều này đã từng xảy ra trong đời mình chưa? Nếu có, nó có nói điều gì về vết thương chưa được chữa lành không?” – Lybi Ma nói.
Chữa lành: Không phải xóa bỏ, mà là đồng hành
Tại phòng trị liệu, Lybi bắt đầu "trò chuyện" với chính phiên bản thiếu niên từng bị cha phản bội. Bà học cách thừa nhận rằng: nỗi đau năm xưa là thật, là hợp lý. Bà trấn an đứa trẻ bên trong rằng: “Đó không phải lỗi của con”, một câu mà lẽ ra, bà đã cần được nghe từ rất sớm.
Sau cùng, bà lựa chọn rời trường, không phải vì đầu hàng, mà vì muốn cho phần tổn thương ấy một kết thúc mới. “Tôi sẽ dạy thêm hai học kỳ nữa, rồi “chúng tôi” – tôi và đứa trẻ năm xưa – sẽ rời đi. Lần này, với lựa chọn, với tình yêu, và sự chủ động.”
Nếu bạn cũng đang đứng trước “cánh cổng”
Không phải ai cũng may mắn nhận ra cánh cổng đang mở. Không phải ai cũng có người đồng hành đủ tin cậy để bước qua nó một cách an toàn. Nhưng nếu bạn đang thấy mình rơi vào một tình huống quá sức chịu đựng, cảm xúc bị đẩy đến tận cùng, hãy thử dừng lại và tự hỏi:
Lần đầu tiên tôi từng cảm thấy như vậy là khi nào?
Ai là người xuất hiện trong câu chuyện cũ đó? Tôi đã được và không được hỗ trợ như thế nào?
Tôi muốn nói gì với phiên bản trẻ hơn của mình khi ấy? Tôi sẽ làm gì để bảo vệ nó hôm nay?
Việc nhận diện và kết nối với đứa trẻ bên trong không giúp bạn “xóa sạch” ký ức, nhưng nó sẽ thay đổi cách bạn kể lại câu chuyện. Thay vì là nạn nhân, bạn có thể trở thành người bảo vệ, người nâng đỡ và chữa lành chính mình.
Tổn thương không phải dấu chấm hết. Nó là tín hiệu, rằng có điều gì đó bên trong bạn đang cần được nhìn thấy, được ôm lấy và được yêu thương đúng cách. Và đôi khi, chính cơn đau hiện tại lại là cơ hội quý giá nhất để bắt đầu hành trình ấy.
Kiều GiangBạn đang xem bài viết Khi tổn thương cũ lên tiếng: Cơ hội để chữa lành chính mình tại chuyên mục Sống Hạnh Phúc của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














