Người lớn không xấu hổ khi nói dối, lừa gạt, nói xấu người này người kia, chửi sau lưng, phán xét người khác.
Không xấu hổ khi làm việc thiếu trách nhiệm, lười biếng, chụp giật, ăn cắp giờ cơ quan cho những status sống ảo.
Không xấu hổ trước rất nhiều thứ mà lẽ ra phải thấy xấu hổ, hiển nhiên là phải biết xấu hổ!
Nhưng lại xấu hổ với những điều chẳng có gì phải xấu hổ.
Như hôn vợ mình, chồng mình trước mặt các con!
Như nói với nhau những lời yêu thương mỗi ngày.
Như khen ngợi nhau, động viên nhau.
Như giúp một ai đó qua đường hay nô đùa cùng lũ trẻ.
Như gửi cho nhau tấm thiệp lúc Xuân về cùng những lời cảm ơn họ đã đồng hành cùng mình trong suốt một năm qua.
Như thừa nhận một ai đó giỏi hơn mình.
Như nói với cha mẹ mình yêu họ thế nào.
Như rất nhiều điều khác nữa, những thứ nên làm không có gì phải xấu hổ. Cả việc cho phép bản thân tin vào chính mình!
Người lớn xấu hổ những thứ không đâu!
Yêu thương một ai đó cứ để trong lòng rồi bắt người khác phải tự mà hiểu.
Nể phục một ai đó cũng không dám (muốn) nói ra như thể sợ nói ra sẽ khiến mình giống kẻ nịnh bợ!
Đến cả con mình khi chúng làm được điều gì đó cũng kiệm lời khen vì sợ chúng ảo tưởng, chủ quan và mắc bệnh ngôi sao.
Đến cả vợ mình, chồng mình cũng bỏ cả lời cảm ơn vì cho rằng như thế là khách sáo.
Sao phải thế hả người lớn ơi?
Sao cứ phải tè bậy thì công khai mà hôn nhau phải lén lút?
Tôi vẫn like những bức ảnh tự sướng dù người trong ảnh có thể chả long lanh. Bởi tôi thấy sự lấp lánh ấy lớn hơn nhiều sự long lanh.
Tôi vẫn like và cả comment với những status nịnh vợ, yêu chồng dù ngôn từ có thế nào đi nữa. Bởi tôi thấy lửa yêu thương chứ không thấy sến súa hay khoe khoang gì sất.
Tôi vẫn nói về những thứ tôi kém hơn người này, dở hơn người kia vì tôi biết mỗi người chúng ta đều là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình.
Tôi không nghi ngờ những lời khen ngợi mà chúng ta dành cho nhau.
Tôi không suy nghĩ nhiều về những thứ sau này mà chỉ thấy những điều họ làm trong hiện tại.
Đừng bĩu môi với những điều người khác làm được mà mình chưa làm được nữa!
Người lớn xấu hổ chi nữa người lớn ơi?
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Xấu hổ và không xấu hổ tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].