Cuộc đời không phải là cái Facebook đâu! Cuộc đời thật không có những cái like miễn phí và không có nhiều người sẵn lòng like dù chẳng cần biết bạn viết gì, nói gì, nghĩ gì.
Thế nên, có người là hot Facebook-er nhưng cà phê một mình, đi ăn một mình, khóc một mình. Vậy mà sao vẫn nhiều người mơ làm hot Facebooker?
Có nhiều hot Facebooker, về số like trên Facebook mình, số follow trên Facebook mình mà nói. Nhưng đông like là thế, nhiều người theo dõi là thế nhiều người trong số họ vẫn chỉ một mình trên Facebook.
Là trên Facebook nhé! Khi mà nhiều bài viết, tâm huyết của họ đưa ra người ta chỉ đọc như đọc xem ông hot Facebooker này viết gì thay vì hiểu những điều họ viết. Nên nhiều khi, lòng muốn kêu gọi sự tử tế nhưng nhận về những cái like hời hợt, những comment vu vơ chỉ để nhằm tăng tương tác, muốn kết bạn. Có phải vì Facebook là ảo nên mọi điều người ta cư xử với nhau cũng là ảo chăng?
Là ảo nhưng sao vẫn nhiều người luỵ Facebook? Vẫn mỗi ngày phải ngó vào Facebook nhiều bận, vẫn muốn câu like bằng đủ mọi chiêu trò, kể cả tung tin giả. Vẫn bày tỏ tuốt tuột lòng mình trên Facebook thay vì nói thẳng, trực tiếp với nhau. Vẫn sống một kiểu mà Facebook một kiểu. Vẫn đánh giá nhau qua Facebook. Vẫn không tin những gì người ta thể hiện trên Facebook nhưng vẫn lại tin những gì người ta nói ra trên Facebook.
Không! Tôi cũng không kỳ thị Facebook dù đã hơn một lần thúc giục bạn bè bỏ Facebook mà like nhau bằng hành động thực. Facebook cho ta nhiều thứ và lấy đi của ta cũng bằng ngần đó! Facebook mãi mãi chỉ là một công cụ- phương tiện. Sử dụng chúng thế nào là ở ta. Xấu bởi người dùng- Tốt cũng bởi người dùng. Đừng coi Facebook là cuộc đời để rồi sống ảo lúc nào không hay.
Như khi ta dùng Facebook làm vũ khí vũ nhục nhau! Những status bóc phốt nhau, tố nhau luôn đông like là vậy. Như khi ta cắm mặt vào Facebook hỏi thăm đủ 5.000 bạn trong khi vợ mình, chồng mình, con mình vẫn dằng dặc cô đơn!
Thậm chí, có nhiều đôi vợ chồng tôi biết, chỉ tá hoả nhận ra vợ buồn khi bạn bè đọc status của vợ mà nhắn hỏi mình, giật mình nhận ra chồng mình suy nghĩ như thế, như thế trên Facebook chứ không phải như này, như này khi nằm cạnh mình trên giường.
Như khi bạn đếm số like để đo lường giá trị bản thân bạn! Nhận được 10 like thì buồn bã cả ngày. Nhận được 1000 like thì vui như Tết. Nhận được 10.000 like thì nghĩ rằng mình là người có tầm ảnh hưởng. Lời mình nói ra thế nào không quan trọng bằng một status mình viết ra nhận được bao nhiêu like.
Như khi bạn vẽ ra một khuôn mặt khác của bạn trên Facebook. Một khuôn mặt làm ngỡ ngàng cả những người hiểu bạn, thân bạn. Một khuôn mặt khiến cho chính những người thân đều cảm thấy xa lạ.
Khuôn mặt đẹp đẽ thế nào đi nữa mà không phải là của bạn thì cũng sẽ nhận về những tiếng thở dài của người thân.
Như khi bạn biến Facebook của mình thành "người bạn" duy nhất! Quên hết những người đang ngọt chia sẻ bùi ngoài đời thực. Mọi tâm sự quẳng hết lên Facebook. Mọi chia sẻ chỉ trông chờ bằng những comment. Mọi quyết định được đưa ra bằng số like.
Không! Facebook không phải là cuộc đời của bạn đâu! Tôi thích nghĩ Facebook giống như một bữa cà phê với bạn bè xa gần: chúng ta "nói" với nhau nhiều hơn bằng stt, bằng comment, bằng cả những cái like trìu mến!
Tôi thích nghĩ Facebook giống như một cuốn nhật ký hành trình trải nghiệm. Để mỗi ngày lại vào mục Ngày này năm xưa để thấy mình trưởng thành.
Tôi thích nghĩ Facebook như một hòm thư lưu, để xa xôi cách mấy, bận bịu cách mấy ta vẫn như ở thật gần nhau.
Hoàng Anh Tú
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Cuộc đời này không phải Facebook tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].