Về quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong xã hội hiện đại

Đặng Cảnh Khanh - Lê Thị Quý
Bài viết của 2 tác giả: Giáo sư-Tiến sĩ Đặng Cảnh Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển và Giáo sư-Tiến sĩ Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển

Thật thà cũng thể lái trâu

Yêu nhau cũng thể con dâu mẹ chồng

(Ca dao)

Bà K. là một phụ nữ làm ở một cơ quan nhà nước đã về hưu. Bà chỉ có một người con trai duy nhất. Cậu đã tốt nghiệp đại học loại giỏi và đang có một việc làm ổn định trong một cơ quan danh tiếng. Cậu lại rất thông minh, đẹp trai nên nhiều cô gái cứ trầm trồ khen cậu giống tài tử điện ảnh Pháp Alan Delon. Ngày cậu lấy vợ là một ngày buồn đối với vợ chồng bà K. vì gia đình bà và cả cậu con trai đều không ưng cô dâu do cô có nhan sắc dưới trung bình và tính tình kênh kiệu, ích kỷ. Sau một vài tháng tìm hiểu anh con trai muốn chia tay nhưng không được. Cô ta đã từng tuyên bố: “Nếu nhà trai không cho cưới thì cô ta sẽ tự tử tại nhà bà K.” và thường ở lỳ nhà bà bất kỳ lúc nào có muốn.

Sau đám cưới, cô con dâu lập tức thể hiện sự coi thường và cả sự “trả thù” mẹ chồng vì bà đã “dám” không đồng ý chọn cô trước đây và còn vì bà chỉ là một cán bộ bình thường trong khi cô là một trí thức đang làm trong một cơ quan có đồng lương tối thiểu là 300 đôla Mỹ. Hàng ngày, cô đi sớm về muộn, mọi việc nhà phó mặc cho mẹ chồng. Khi cô đẻ con, cô kiêng cữ đến 6 tháng mới đi làm.

Thời gian này, mọi sinh hoạt của vợ chồng, con cái cô ở trên gác ba. Mẹ chồng hàng ngày dậy sớm nấu nướng thức ăn và bưng lên cho cô. Bà cũng muốn quan hệ gia đình hòa thuận, ấm cúng khi “ván đã đóng thuyền” nên chịu đựng tất cả. Bà thường xuyên bế và dỗ cháu cho con dâu ngủ, lau dọn nhà cửa, giặt giũ tất cả đồ dơ của gia đình cô thay ra. Sau 6 tháng nghỉ đẻ, cô tăng lên 15kg trong khi bà mẹ chồng sụt đi 5kg và ốm nặng phải đi bệnh viện. Hai vợ chồng cô đóng cho ông bà 500.000đ tiền cơm một tháng nhưng hôm nào bữa cơm hơi ít thức ăn thì con dâu nháy chồng và con trai bà lớn tiếng chỉ trích mẹ. Nhiều lần bà phải ôm mặt khóc vì tủi cực.

Khi con dâu đi làm, cô ôm con về bên ngoại. Mẹ chồng phải hàng ngày đạp xe 7 cây số đến nhà ngoại để chăm sóc cháu. Bà gầy rạc, lo lắng, bận rộn, ăn uống thất thường và hầu như không còn chú ý đến việc gì ngoài chăm sóc con cháu. Tuy vậy trong mắt con dâu, bà chỉ là một “mụ Ô Sin cấp thấp” vì không những không được nhận một xu nhỏ tiền công phục vụ mà còn phải bù đắp thêm cho con cháu.

Cô thường xuyên ăn nói chỏng lỏn, hỗn láo với mẹ chồng. Thực đơn của con do cô quyết định, nếu mẹ chồng tự ý cho con cô ăn gì hoặc mặc quần áo cho cháu không theo ý cô thì lập tức cô la hét hoặc đổ lỗi cho mẹ làm con cô ốm đau. Khi được hỏi: Tại sao bà lại chịu đựng đến thế? Bà nói: “Tôi chỉ có một con, chiều nó từ bé, nay có cháu nội tôi không muốn thấy nó khổ”. Thật đáng buồn khi chính con trai bà cũng không hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Hoàn cảnh bà K. vẫn còn được coi là có hạnh phúc vì hàng ngày còn được bế ẵm, chăm sóc cháu nội còn trường hợp bà L., vợ một cán bộ đã về hưu thì bi kịch hơn. Con dâu luôn cho là bà bẩn và không cho bà được bế hoặc nhìn thấy cháu mặc dù họ đang sống chung trong một mái nhà. Hàng ngày đi làm, vợ chồng con trai mang cháu đi gửi trẻ, tối họ đưa cháu về và đóng chặt cửa buồng.

Ngoài cửa họ treo tấm biển “Nhà có chó dữ, không phận sự miễn vào”. Nếu bố mẹ muốn hỏi gì, họ chỉ hé cánh cửa trong vài phút rồi đóng sập lại ngay. Những người hàng xóm rất thương người mẹ hiền hậu đang héo hắt từng ngày. Họ đã biết rất rõ hành vi của các con bà có lý do sâu xa là muốn chiếm toàn bộ căn nhà của ông bà. Điều này làm ông bà rất đau lòng.

Bà T. đang làm việc tại một nhà xuất bản cho biết: do bà quá bận rộn công việc cơ quan nên không thể có nhiều thời gian chăm sóc cháu, bà đã tình nguyện đóng góp tiền nuôi cháu hàng tháng. Tuy nhiên những việc làm này chưa đủ cho con dâu bà hài lòng. Cô luôn tỏ thái độ gắn hắt hoặc lãnh đạm với mẹ chồng. Cô rất ít khi làm việc nhà nhưng mỗi khi làm thì cô đá thúng đụng nia, quát tháo om sòm và tự ý vứt nhiều đồ dùng trong nhà ra thùng rác. Cô luôn luôn bắt lỗi mẹ chồng trước mặt bố chồng và chồng cô. Có lần mẹ chồng hỏi cô về sức khoẻ của cháu thì cô nói: “Bà đã không chăm cháu thì hỏi làm gì, vẽ chuyện”. Sự hỗn láo của con dâu khiến bà rất buồn bã và sao nhãng cả việc cơ quan. Có lần bà nói chuyện với con trai nhưng anh ta bênh vợ, gạt đi. Thế là bà cứ ấm ức, chịu đựng.

Giáo sư-Tiến sĩ Đặng Cảnh Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển

Giáo sư-Tiến sĩ Đặng Cảnh Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển

Trên đây là ba trong số rất nhiều trường hợp mà chương trình nghiên cứu về gia đình của Trung tâm Nghiên cứu Giới và Phát triển Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn gặp phải. Các nghiên cứu xã hội học đã cho thấy đang có nhiều thay đổi trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đặc biệt là ở thành thị. Hình ảnh “mẹ chồng áp bức nàng dâu” đang dần lu mờ để thay thế cho hình ảnh mới “Nàng dâu áp bức mẹ chồng”. Nhiều người mẹ đã truyền cho nhau câu nói: “Đẻ con trai là con người ta, đẻ con gái mới là con mình”.

Quan hệ mẹ chồng - dâu trong gia đình là một quan hệ rất nhạy cảm, và mặc dù nó là quan hệ giữa hai người phụ nữ với nhau nhưng lại ẩn chứa và biểu hiện sự áp bức giới. Vì sự áp bức giới này, nó đã được xã hội hóa ngầm sâu vào người mẹ chồng, thể hiện ở sự đối xử với người con dâu, theo khuôn mẫu đã định sẵn của xã hội tư tưởng phụ quyền, người mẹ chồng là người đại diện cho gia đình đối xử với người con dâu.

Nhưng bên cạnh đó, đáng buồn là ngày nay đã thấy xuất hiện ngày càng nhiều những cô dâu mà nhiều người vẫn gọi đùa là “các nàng dâu tây” hay “các nàng dâu hiện đại”. Những nàng dâu “hiện đại” này phần lớn đều kiếm được nhiều tiền, hoặc buôn bán, hoặc do vị trí công tác hay có một công việc nào thích hợp trong cơ chế thị trường hiện tại. Nên họ có kinh tế độc lập, không nhờ cậy gì vào nhà chồng, vì thế họ kinh thường gia đình chồng, làm gì, ăn gì, nói gì là theo ý muốn của họ, không thèm đếm xỉa đến bố mẹ chồng khó tính, cổ hủ... Vì vậy, thời đại ngày nay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã thay đổi cơ bản về chất.

Dưới thời phong kiến, nàng dâu về nhà chồng với tư cách là “gả bán”, nên họ về nhà chồng không có quyền gì cả, trong khi mẹ chồng có quyền uy tuyệt đối. Nên làm trái ý bà, bà có thể tống nàng dâu ra khỏi cửa hoặc cưới vợ khác cho con. Ngày nay, tư thế người làm dâu về nhà chồng đã khác hẳn. Hầu hết người con gái bước lên xe hoa khi đã trưởng thành, nhiều người còn có học vấn, có việc làm, có tài sản riêng. Họ về làm dâu cũng không phải do “gả bán” mà yêu nhau thì tự nguyện về chung sống với nhau, chứ không phải cốt bám vào gia đình nhà chồng mới tồn tại được. Cho nên, cảnh đi làm dâu thời nay nay khác hẳn xưa. Xã hội ngày nay đã thay đổi cơ bản, vai trò người phụ nữ trong gia đình và xã hội đã khác xưa và do đó vai trò làm dâu cũng thay đổi cơ bản về chất.

Tuy nhiên, dù có khác thế nào đi chăng nữa, nàng dâu vẫn là một thành viên mới của gia đình nhà chồng. Người con dâu có tìm được hạnh phúc hay không một phần cũng dựa trên mối quan hệ tốt đẹp với gia đình nhà chồng. Bởi qua thực tế, chúng ta đã nhận thấy các nàng dâu hiện đại đã thoát khỏi phận “ăn gửi, ở nhờ”, nhiều khi giống như người “người làm mướn không công” của thời phong kiến nhưng họ lại vấp phải những khó khăn mới mà không phải ai cũng vượt qua được. Số vụ ly hôn gần đây có nguyên nhân không phải do mâu thuẫn vợ chồng mà do nàng dâu mâu thuẫn với mẹ chồng hoặc cả gia đình chồng chiếm một tỷ lệ không nhỏ.

Người ta thấy, phản ứng thường xuyên hơn là có vợ có vẻ bề ngoài đầu hàng, sự thù địch ít nhiều có ý thức đối với mẹ chồng được ngụy trang bằng những biểu hiện rất trìu mến nhưng cô ta sẽ ăn lánh vào nhiều tâm.

Người con gái khi còn ở nhà mẹ đẻ dù có được chỉ dẫn kỹ càng, tỉ mỉ đến đâu cũng vẫn không tránh khỏi lúc lúng túng, ngỡ ngàng khi bước chân về nhà chồng với cuộc sống hoàn toàn tươi mới... Để hòa nhập vào với cộng đồng gia đình mới, mỗi nàng dâu thường phải trải qua một thời kỳ thử thách hết sức quyết liệt. Người trực tiếp thử thách, giáo dục hướng dẫn thành viên mới không phải ai khác mà chính là người mẹ chồng. Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt thì gia đình êm ấm, quan hệ không tốt thì dễ dẫn đến bất hòa.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu rất khó tránh khỏi và thường gay gắt khi một bên là quyền uy và sự đòi hỏi quá cao, còn một bên là tình cảm, lòng tự trọng bị tổn thương, khả năng đáp ứng cũng như sức lực và sự chịu đựng của con người chỉ có hạn.

Trong xã hội cũ, nếu như người phụ nữ là người có địa vị thấp kém nhất trong gia đình thì người phụ nữ là con dâu lại còn có địa vị thấp kém nhất trong số những người phụ nữ.

Ngày nay, các cô gái trẻ may mắn và hạnh phúc hơn nhiều so với các thế hệ phụ nữ trước đây khi bước vào hôn nhân. Bởi lẽ, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu một thứ luật pháp không thành văn đã đổi thay về chất. Quan hệ này không mất đi nhưng nó được chuyển từ quan hệ quyền uy sang quan hệ tình cảm.

Khi con trai đã lập gia đình cha mẹ thường cho ra ở riêng, vừa để cho con biết tự lập vừa để tránh những va chạm giữa mẹ chồng nàng dâu, giữ hòa khí gia đình. Ở riêng - theo lối gia đình hạt nhân - ngày nay cũng là một kiểu sống phù hợp với thời đại.

“Không có gì quý hơn độc lập tự do, muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi vì bây giờ tôi được Nhà nước nuôi mà. Hơn nữa, nó ăn cơm rắn còn mình thì ăn cơm nát, mình ăn mặn nó ăn nhạt. Đôi lúc nào thì ăn lúc ấy chứ phụ thuộc vào bữa cơm của con cái thì mệt lắm” (mẹ chồng 69 tuổi). “Không sống cùng bố mẹ để đỡ bị bố mẹ chồng để ý xét nét về cách làm ăn, nói năng” (con dâu 30 tuổi). Hoặc “sống riêng vì không muốn làm phiền đến con cái” (mẹ chồng 70 tuổi).

Phần khác cách chăm sóc con cái của bố mẹ và ông bà cũng khác nhau. “Cách nuông chiều con, cho con ăn uống cũng khác nhau nên có bất đồng quan điểm”. Mẹ chồng và nàng dâu cũng hay mâu thuẫn trong vấn đề chăm sóc và dạy dỗ trẻ nhất. Đứa trẻ là cầu nối giữa hai người phụ nữ xa lạ với nhau nhưng cũng có thể làm cho hai người phụ nữ đó xa nhau hơn, mâu thuẫn gay gắt hơn. “Tôi không đồng ý với cách dạy con bằng roi, bằng vọt của nó, khi xót cháu tôi có can thiệp vào thì nó lại bảo, mẹ kệ con, mẹ làm như vậy sẽ làm cho cháu nó hư thêm”. “Đứa con trai nhà cô là cháu đích tôn trong gia đình, nên được mọi người chiều lắm, nhất là ông bà. Đôi khi nó hư cô muốn uốn nắn nó thì bà lại không bằng lòng, cho là nó bé không biết gì”. Nhìn chung thì ở hai thế hệ khác nhau thì cũng có hai quan điểm khác nhau về cách nuôi dạy con cái.

Dù sống riêng nhưng các nàng dâu vẫn nên quan tâm chăm sóc và tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ chồng, là người sinh đẻ nuôi dạy chồng mình và là ông bà nội của các con mình. Hơn nữa, thế hệ trẻ chăm sóc thế hệ già cũng là một nét đẹp của đạo lý Việt Nam. Nhưng nàng dâu “hiện đại” thường quên đi điều đó, họ chỉ biết sống ích kỷ cho mình và các con mình mà không biết rằng chính lối sống đó sẽ có ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục các con và sau này rất có thể họ sẽ phải hứng chịu kết quả của lối sống ích kỷ đó từ những đứa con của họ dứt ruột sinh ra.

Qua nghiên cứu thì thấy rằng: gia đình đã tách hộ thì do bận bịu công việc nên ít có thời gian đến thăm hỏi bố mẹ chồng, thỉnh thoảng mới sang thăm. Nhưng đó là nghĩa vụ chứ không phải là bố mẹ chồng bắt buộc. Có nhiều nàng dâu sống ích kỷ, đề cao lối sống cá nhân, không thèm quan tâm gì đến bên chồng chẳng khác nào như hiện nay lâm tặc đang phá rừng phòng hộ. Bởi khi cuộc sống vợ chồng gặp bão tố mối quan hệ tốt với bên chồng sẽ là “rừng phòng hộ” cứu họ khỏi tai ương. Nhưng họ lại không biết đến điều đó. Mặt khác, bố mẹ chồng ngày nay cũng sống thoáng hơn nếu con không sang thăm bố mẹ, thì bố mẹ sẽ sang, vì muốn xem con cháu làm ăn thế nào và trông giúp cháu khi con cái bận bịu việc gì đó.

“Việc nuôi dạy các cháu mẹ để con tự lo” - mẹ chồng 60 tuổi kể, “nó nói câu ấy tôi càng nghĩ càng giận cháu ạ! Thế là, nó coi mình là người ngoài, không có quyền can thiệp vào việc dạy bảo con của nó chứ gì”. “Các cụ bảo kiêng không cho trẻ ăn cái này, không cho trẻ ăn cái kia, nhưng chị thì cho cháu ăn tất, vì như thế mới đủ chất” (con dâu 30 tuổi). “Cách nuông chiều con, cho con ăn uống cũng khác nhau, nên có bất đồng quan điểm đấy” (mẹ chồng 60 tuổi). Nếu ở riêng rồi thì việc dạy con do người con dâu quyết định là chính, còn nếu ở chung thì “cũng phải thông qua mẹ chồng, không có cụ lại bảo là mình vượt mặt cụ” (con dâu 42 tuổi). Kinh nghiệm từ cách làm nội trợ đến nuôi dạy con của mẹ chồng ngày nay dường như chẳng còn phù hợp với thời hiện đại, nên không ít nàng dâu cho mẹ chồng là “lạc hậu”, “cổ hủ” thậm chí là “không biết gì”. Các nhà nghiên cứu tâm lý cho rằng, mẹ chồng sẽ thấy hài lòng nếu được con dâu tỏ ra tôn trọng những kinh nghiệm và hiểu biết của mình. Vì vậy, muốn gia đình thuận hòa thì con dâu phải biết tôn trọng và nhường nhịn mẹ chồng.

Nàng dâu hiện đại nhưng luôn phải là người phụ nữ mang đậm nét truyền thống Việt Nam. Nếu cô kiếm được nhiều tiền hơn chồng thì cũng không được chê chồng, vì chồng mình là “tác phẩm” của mẹ chồng, là kết quả của sự đào tạo, giáo dục của bà trước khi có xuất hiện trong ngôi nhà đó. Chê hai con bà chính là gián tiếp chê hai sự kém cỏi của bà trong việc nuôi dạy con cái. Dù ở thời đại nào gia đình cũng phải có nền tảng cội nguồn của nó, có lễ nghĩa, phép tắc và tôn ti trật tự, nề nếp gia phong đàng hoàng, kể cả cách đối nhân xử thế, giữa cha mẹ, con cái trong gia đình. Còn dâu thời hiện đại ngày càng có kiến thức, hiểu biết thì càng phải hiểu và làm tròn trách nhiệm của mình đối với gia đình, xã hội. Đặc biệt là vai trò trách nhiệm của một người con, người vợ, người mẹ trong gia đình.

Tiêu chuẩn của nàng dâu trong thời hiện đại là: thứ nhất, là có văn hóa, có đạo đức, ý tứ đảm đang, biết quán xuyến việc nhà biết nuôi dạy con cái; thứ hai, biết tạo dựng bầu không khí đầm ấm thuận hòa trong gia đình, biết yêu thương chăm sóc chồng con; thứ ba, đối với cha mẹ chồng phải biết quan tâm, hiếu thuận, lễ độ. Tôi có hỏi một người bố chồng: “Theo bác thì ngày nay người ta đòi hỏi gì nhất ở các nàng dâu?”, thì bác trả lời: “thứ nhất, nó phải làm cho con trai mình hạnh phúc; thứ hai, nó phải cùng chồng nuôi dạy được những đứa con tốt lành, giỏi giang, nối được nghiệp cha ông; rồi thứ ba, nó phải biết tôn trọng quan tâm đến mình, nhất là phải biết tôn trọng mình (bố chồng 62 tuổi). Đó là những chuẩn mực và giá trị mà người bố chồng - mẹ chồng mong đợi ở người con dâu hiện nay.

Nhận xét mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hiện nay có khác gì trước đây? 100% số người được hỏi trả lời là khác trước nhiều. Trước đây, con dâu phải nhất mực tuân theo mệnh lệnh của người chồng và gia đình nhà chồng, bởi nếu trái ý, ắt sẽ bị đánh giá là người phụ nữ thiếu tử tế và cũng rất có thể bị dắt về trả lại nhà bố mẹ đẻ vào ngay ngày hôm sau lễ cưới. Cảnh tượng ôm nhục đó đã làm hết thảy giới nữ thời xưa khiếp sợ và chỉ còn cách duy nhất để không lâm vào tình trạng bị đắt, đó là ngoan ngoãn và một mực vâng lời chồng, mẹ chồng và luôn phải chịu đựng.

“Trước đây tôi đi làm dâu, đi đâu hoặc về cũng phải thưa gửi đàng hoàng; phải dậy sớm để thổi cơm cho cả gia đình, phải để ý từng lời ăn tiếng nói, còn con dâu bây giờ sướng hơn, tự do hơn” (mẹ chồng 70 tuổi). Xưa các nàng dâu bị mẹ chồng để ý từng lời ăn, tiếng nói và được mẹ chồng uốn nắn, từng li từng tí một. Các nhà nghiên cứu về hôn nhân, về gia đình nói chung tất cả mọi sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình đều không phải ngẫu nhiên mà bao giờ cũng dựa trên cơ sở: là một quan hệ huyết thống, hai là sự lựa chọn nhau. Thế nhưng, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu lại không dựa trên hai cơ sở đó. Họ không cùng huyết thống cũng chẳng được lựa chọn nhau. Song họ vẫn phải gắn bó với nhau vì một người ở giữa là con trai của người nàyvà là chồng của người kia.

Người Việt xưa có tục trong ngày cưới của con trai khi con dâu vừa bước vào đến nhà thì mẹ chồng cầm bình vôi tạm lánh sang nhà hàng xóm ít phút. Tục có nghĩa là mẹ chồng đã xác định vai trò trách nhiệm con dâu sẽ về làm chủ, mẹ chồng sẵn sàng trao quyền công việc trong nhà, trong cửa cho con dâu. Nhưng không phải đã trao toàn quyền, đẩy hết trách nhiệm mà bà vẫn là người nắm quyền điều hành, vì bình vôi là vật tượng trưng cho bà Chúa trong nhà.

Cưới vợ cho con trai là kết nạp thêm một thành viên mới vào gia đình, gia tộc. Một thành viên đặc biệt không giống như những thành viên bình thường khác. Thành viên đó có một sứ mệnh cực kỳ lớn lao và trọng đại, đó là làm cho nòi giống của chồng, gia đình chồng, dòng họ nhà chồng tiếp tục tồn tại và phát triển. Để hoàn thành sứ mệnh đó nàng dâu chẳng những phải sinh được con trai, mà còn phải trở thành người tế gia nội trợ, lo toan quán xuyến mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình nhà chồng. Nàng dâu phải lo việc đối nhân xử thế với chồng, với gia đình nhà chồng, bà con, hàng xóm sao cho phải đạo, đến việc làm ăn sinh sống, chăm sóc dạy dỗ con cái, lo việc giỗ tết ma chay, cưới xin cho đến việc cày bừa, cơm nước hàng ngày.

Khi mẹ chồng - nàng dâu xảy ra điều bất hòa thì họ tự giải quyết với nhau. Không giải quyết được thì mới nhờ đến người thứ ba. Khi mẹ chồng không vừa ý với con dâu thì bà thường nói thẳng với cô ta về vấn đề đó, “Tôi không bao giờ nói với hàng xóm cả mà tôi trực tiếp nói với nó, còn nếu nó không nghe thì tôi sẽ bảo trực tiếp với chồng nó” (mẹ chồng 70 tuổi). “Thông thường thì nói gián tiếp, tức là thông qua tôi, nhưng sau đó quên rồi, lâu rồi thì nói trực tiếp” (chồng 60 tuổi).

Trong gia đình mà con dâu và con trai bất hòa thì mẹ chồng có xu hướng bênh vực con dâu và khuyên răn con trai nhiều hơn. “Thường thì cụ bênh con trai đã, thế nhưng khi con trai rầy rà là sai rồi thì thôi. Nhưng ngày cái xuất phát điểm đầu là bênh con trai” (chồng 60 tuổi). “Ai mà chẳng bênh con trai hơn, mình là con dâu làm sao được bà quý như con gái” (con dâu 42 tuổi). Qua những ý kiến trên đây thấy rằng mẹ chồng thường bênh con trai. Vì dù sai thì đó cũng là con đẻ của bà, còn con dâu thì “khác máu tanh lòng” nên thường nghĩ rằng sai trái là đều ở con dâu hết.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu xảy ra thì gánh nặng đặt lên vai người con - người chồng rất nặng nề. Vì họ sẽ không biết đứng về phía bên nào giữa tình và hiếu. Vì thế, người mẹ, người vợ không muốn đặt con mình, chồng mình vào thế khó xử thì phải có gắng hòa thuận với nhau, tìm hiểu nhau thông qua cây cầu là con - chồng của mình. Cây cầu đó được vững chãi hay không phụ thuộc vào cả ba người: mẹ chồng - nàng dâu và nhất là người con - người chồng trong gia đình.

Giáo sư-Tiến sĩ Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển

Giáo sư-Tiến sĩ Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển

Còn mong ước của nàng dâu đối với mẹ chồng thì, con dâu mong mẹ chồng mình có những phẩm chất: đối xử công bằng giữa các con cái, quan hệ tốt với hàng xóm, tôn trọng quyết định của con cái. Còn một số tiêu chuẩn khác như khoẻ mạnh, hiền dịu... cũng được nàng dâu mong đợi ở người mẹ chồng.

Phẩm giá của người phụ nữ cũng vậy, nàng dâu có thể thay áo từ thân bằng áo tân thời, váy, nhưng phẩm giá: công - dung - ngôn - hạnh thì muôn đời vẫn còn là những giá trị không thể nào thay thế. Hơn nữa thời đại tiến bộ, học thức của chị em cao hơn thì nội dung đó còn được đẩy lên một tầm vóc mới. Xưa kia chị em “sống nhờ, ở đậu” vào nhà chồng nên chỉ có thủ hạnh phúc “dây leo ý lại” còn ngày nay chị em đã ở vai “đem cho” mà muốn đem cho thì phải có sẵn. Vậy, nàng dâu hiện đại là “đem cho” một trái tim giàu bác ái, tiến bộ, nhân hậu, đó quá là việc khó hơn và có xưa gấp mấy lần.

Việc mẹ chồng đối xử cay nghiệt với nàng dâu, còn nàng dâu luôn đối phó với mẹ chồng, không thể tồn tại mãi và thực tế đã và đang có sự thay đổi theo bước phát triển, nhịp sống văn minh của xã hội, ở đất nước ta.

Mẹ chồng cũng sống thoáng hơn với nàng dâu, vì thế nàng dâu cũng kính trọng cha mẹ chồng, vì đó là người sinh ra và nuôi dưỡng người thân yêu nhất của mình - đó là người chồng. Còn cha mẹ chồng cũng yêu quý người con gái đã yêu thương gắn bó và gửi gắm cả tâm hồn, thể xác và cuộc đời cho con trai của mình và gia đình mình.

Người con dâu muốn có được hạnh phúc trong gia đình chồng, thì phải kính trọng bố mẹ chồng, yêu quý anh chị em nhà chồng. Tình cảm chân thật của người con dâu đổi lấy tình yêu thực sự của người mẹ chồng. Chân thành đối xử với nhau, tình cảm chân thành là mấu chốt để giành lấy sự tin cậy lâu dài của mẹ chồng và duy trì quan hệ mẹ chồng - nàng dâu chan hòa bền vững. Nàng dâu phải tự điều chỉnh mình để hòa nhập vào gia đình nhà chồng, chứ không thể bắt cả gia đình nhà chồng phải biến đổi theo ý thích của mình. Bởi thực tế, gia đình đó đã tồn tại nhiều năm với phong cách sống đã định hình và ổn định. Đó là con đường đưa các nàng dâu hiện đại tới thành công. Còn mẹ chồng hay cả gia đình chồng muốn được con dâu đối xử với mình, với gia đình mình như cô ta đối xử với gia đình cô ta thì phải yêu quý, tôn trọng con dâu.

Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hòa thuận thì gia đình êm ấm, mẹ chồng - nàng dâu mâu thuẫn dẫn đến xung đột, cãi vã, đôi khi làm cho hạnh phúc gia đình tan vỡ. Vì vậy mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không chỉ là vấn đề trong gia đình mà còn là vấn đề xã hội. Nên có những quy định cụ thể về ứng xử trong quan hệ mẹ chồng - nàng dâu theo nếp sống văn hóa mới. Cũng cần có nhiều công trình nghiên cứu xã hội học về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Để mọi người có cái nhìn mới về mối quan hệ này.

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn:C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0823-348-682, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính