Facebook bữa nay nhắc lại kỉ niệm cách đây 10 năm về trước, mình đã viết rằng: Hôm nay mẹ nhắn tin "Bao giờ con về để mẹ chờ cơm".
Không thể ngờ được 10 năm sau, mình mới nhận ra khoảnh khắc đó và những yêu thương đó thực sự quan trọng và khiến mình xúc động thế nào (dù ngày đó cũng đã rất cảm động).
Đã 6 năm rồi và thậm chí lâu hơn, mình không còn có cơ hội để mẹ nhắn tin như vậy. Sống xa nhà, không phải thèm mùi vị của những món đồ ăn. Mà là thèm cái không khí gia đình trong những bữa cơm đơn giản.
Chỉ cần có mặt nhau, ngồi cạnh nhau là đủ. Tiếng bát đũa khua lúc dọn mâm, hay tiếng bố cằn nhằn nhẹ nhẹ vì đói quá mà đồ ăn còn chưa kịp dọn ra. Rồi lại đâu vào đấy với những chuyện có khi chẳng đầu chẳng cuối.
Người ta bảo những bữa cơm gia đình quan trọng vô cùng. Những đứa trẻ cũng nhờ những bữa ăn sum vầy đó mà lớn lên một cách tử tế và tròn vẹn hơn. Nên hãy cố gắng mà giữ ít nhất vài ba bận một tuần, dẫu có bận đến cỡ nào đi nữa.
Dầu sao giờ đây không còn ăn cơm mẹ nấu nữa, thì cái thói quen "chờ cơm" vẫn là điều gì đó mình muốn được giữ gìn trong gia đình nhỏ. Đơn giản vì mình thấy rằng hạnh phúc là khi còn có người để nhắn "Mấy giờ anh về để em nấu cơm cho nóng".
Hay là đận mình hay đi làm về muộn, thì dù muộn tới cỡ nào anh vẫn cho con ăn trước và ngồi đợi mình về rồi mới cùng ăn. Đồ ăn có khi nguội ngắt, nhưng thấy lòng ấm áp.
Khi người ta muốn thì sẽ luôn tìm cách.
Linh Phan
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Bao giờ con về để mẹ chờ cơm? tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].