Jill Robins là một nhà văn và một diễn giả nổi tiếng từng đạt nhiều giải thưởng của Mỹ. Nhận nuôi một cậu bé lên 3 khi tuổi đã đầu năm, chị có những trải nghiệm và suy nghĩ sâu sắc đăng trên Babble, được nhiều chị em phụ nữ đồng cảm.
Gia Đình Mới xin lược dịch một bài viết của chị.
Mỗi năm, tôi có một ngày được bọn trẻ coi như Nữ hoàng: Ngày của Mẹ - ngày mà tôi không phải phục vụ bữa sáng, lau nước mũi và kiểm tra xem lũ trẻ đã ngủ chưa.
Nhưng đó cũng là ngày tôi thường nghĩ về người phụ nữ Trung Quốc tôi chưa từng gặp - mẹ của con trai tôi.
Thằng bé bị bỏ rơi khi còn đỏ hỏn, có lẽ vì gia đình không đủ tiền chữa bệnh cho con.
Tôi không biết gốc tích của thằng bé cũng như tại sao mẹ nó không giữ con. Tôi không biết con có cái má lúm và tính ương bướng đó từ ai.
Cuộc đời con, với tôi bắt đầu từ ngày chúng tôi gặp nhau ở trụ sở của trung tâm bảo trợ trẻ em.
Có thể tôi sẽ không bao giờ biết được điều gì về quá khứ của con nhưng tôi luôn nhớ đến, thậm chí còn hình dung được mẹ đẻ nó trông thế nào.
Và vì vậy, tôi viết lá thư này cho người mẹ mà tôi không hề biết mặt để tôn vinh người luôn chiếm trọn tâm trí tôi mỗi Ngày của Mẹ, mỗi sinh nhật và cả nhiều dịp khác.
Với tôi, dường như cô ấy luôn ở cạnh bên.
***
Tôi đã dành nhiều giờ tự hỏi tại sao chị lại quyết định như vậy. Tôi không thể tưởng tượng nổi chị đã dằn vặt như thế nào khi bỏ rơi đứa con đang ốm nặng và hy vọng nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.
Tôi nghĩ hẳn chị đã đứng nép ở một góc để biết chắc con được an toàn trong tay một người tốt bụng.
Dù không hiểu được sự lựa chọn của chị, tôi không hề phán xét chị về điều đó. Tôi tin hôm đó chị đã khóc rất nhiều.
Hy vọng nỗi đau và cảm giác tội lỗi đã phai dần theo thời gian, dù điều này không hề dễ dàng.
Tôi nghĩ về chị rất nhiều. Tôi tự hỏi tâm chị có được yên không. Chị có nghĩ đến thằng bé không? Có bao giờ chị nghĩ đến tôi, người nhận nuôi đứa trẻ?
Tôi ước gì mình có thể cho chị biết rằng cháu đang rất hạnh phúc, khỏe mạnh và lớn thêm mỗi ngày. Tôi ước có thể cho chị biết tôi yêu con nhiều thế nào.
Thằng bé chưa hỏi về chị nhưng tôi tin ngày đó sẽ đến. Tôi ước có thể nói chuyện với chị để biết nên kể với con về chị thế nào và chị muốn nó biết gì về nguồn gốc của mình.
Tôi luôn tự hỏi trông chị như thế nào, giọng nói chị ra sao. Không chị có phải người thích phiêu lưu hoặc nhảy nhót (như thằng bé không)?
Không biết dáng người của chị cao hay thấp, gầy hay đậm? Liệu tóc chị có thẳng đuột nhưng luôn có một sợi ương bướng cứ dựng đứng lên không?
Tôi mong được nói với chị rằng, tôi luôn nghĩ đến chị khi con chúng ta có trải nghiệm điều gì đó lần đầu tiên - những điều lớn lao như đến trường hoặc đi xe đạp, hay những điều nhỏ bé hơn như giúp tôi làm bánh quy.
Tôi ước chị biết rằng, chị không bao giờ bị quên lãng. Tôi nghĩ, tôi yêu quý chị theo cách của riêng mình.
Người ta nói Kyle thật may mắn. Chị có thể đồng ý với điều này nhưng tôi muốn chị biết, người may mắn là tôi.
Chị là người tôi muốn gặp nhất trên thế giới này dù tôi biết là rất khó. Mỗi khi mất ngủ vào ba giờ sáng với bộn bề suy nghĩ, tôi lại nhớ đến chị.
Không biết chị có từng nghĩ về tôi, mẹ nuôi của con trai mình như vậy không?
Có người từng nói tôi đã thay đổi số phận của đứa bé này, nhưng điều đó không đúng. Chính thằng bé đã thay đổi cuộc đời tôi. Và chị cũng vậy.
Quỳnh AnhBạn đang xem bài viết Bức thư cảm động người mẹ nuôi viết gửi mẹ đẻ của con trai mình tại chuyên mục Dạy con của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].