Đôi khi bạn có tất cả gia tài, nhà cửa tiền bạc, nhưng lúc đấy mới chợt nhận ra, điều quý giá nhất trong cuộc đời mình thì đã mất, và mãi mãi không lấy lại được.
Có lẽ đó chính là nỗi ân hận khôn nguôi của người đàn ông trong câu chuyện này, và cũng là bài học cho mỗi chúng ta.
Vương Văn Thái vốn là một người cong của mảnh đất Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc.
Năm 1989, chỉ vì một câu quát mắng của người cha, anh đùng đùng bỏ nhà ra đi. Sau đó, gia đình tìm kiếm khắp nơi, tìm mọi cách liên lạc nhưng Vương Văn Thái cũng không liên lạc một lời với ai, cứ thế ra đi lang bạt khắp nơi, đến Quảng Đông, Trung Quốc.
Cho đến ngày 23/10/2017, chương trình "Để tình yêu về nhà" đã vô tình gặp được Vương Văn Thái.
"Để tình yêu về nhà" là một tổ chức phúc lợi công cộng, chủ yếu với mục địch giúp đỡ những người lang thang trên đường, những người vô gia cư có thể quay về nhà. Chỉ sau 1 năm thành lập, nhóm đã giúp 446 người tìm đường về nhà.
Khi nhóm gặp được Vương Văn Thái, anh đang ăn mặc khá lôi thôi bẩn thỉu, tóc tai rối bời nhưng tinh thần tỉnh táo. Khi được hỏi thăm, anh đã chia sẻ câu chuyện, gia cảnh của mình.
Chương trình lập tức đề nghị giúp anh trở về, mời anh ở tạm phòng lưu trú của chương trình.
Các tình nguyện viên của chương trình ngay lập tức liên lạc với Hàng Châu, mong tìm ra manh mối phù hợp theo những gì người đàn ông cung cấp. Nhưng quê hương anh đã bị phá hủy vì thiên tai, và đồn cảnh sát địa phương không thể tìm thấy người thân của anh.
Trong tình huống khó khăn ấy, Vương Văn Thái ở lại trong một vài ngày rồi cũng đột nhiên bỏ đi không nói lời tạm biết.
Oái oăm thay, đến khi anh bỏ đi cũng là lúc ở Hàng Châu cũng mới có tin tức, tìm thấy người nhà của anh.
May mắn có người cho biết nhìn thấy anh ở khu vực công viên. Hoá ra anh tìm được một chỗ làm thêm, ngày thu nhập gần 200 nghìn nên lưu lại đó.
Theo lời kể của người thân, năm 1989 anh bị cha mắng, liền lập tức bỏ nhà ra đi, không liên hệ gì với gia đình.
Người nhà vẫn tìm anh. Không tìm được anh, nhà cũng không có lúc nào sinh sống bình yên, hạnh phúc như trước nữa. Đặc biệt là người mẹ lúc nào cũng nhớ nhung con trai.
Từng ấy năm trôi qua, người thân không thể chờ đợi anh mãi cũng dần dần ra đi. Cha đã ra đi vẫn không thôi canh cánh lòng vì lần mắng chửi khiến con trai bỏ đi.
Nhà ngoài Vương Văn Thái còn 2 chị gái, 2 anh trai, giờ cũng chỉ 1 chị, 1 anh còn sống.
Năm ngoái, mẹ anh 92 tuổi vì bệnh qua đời, phút lâm chung vẫn nhắc đến người con trai không về nhà.
Vương văn Thái nghe tin cha mẹ già, anh chị giờ đều đã qua đời, quê hương lại gặp thiên tai, trong lòng tỉnh ngộ và vô cùng hối hận, lập tức cùng anh rể về nhà.
Theo anh rể của Vương Văn Thái chia sẻ, gia đình anh khá giàu có, lại có trợ cấp của chính phủ. Gia đình vẫn còn nhiều nhà, nhiều đất. Vương Văn Thái về nhà sẽ thành người giàu có.
Thế nhưng có lẽ sự giàu có về vật chất lúc nào cũng có thể tìm kiếm được. Còn gia đình, những người yêu thương anh nhất thì đã mãi ra đi. Và có lẽ ngay cả những phút cuối cùng trước khi an nghỉ, họ cũng không yên lòng bởi không gặp được anh.
Đây chính là bài học lớn cho mỗi chúng ta. Dù thế nào gia đình, người thân yêu vẫn là những điều quan trọng nhất.
Cái tôi liệu có đủ lớn và đáng giá đến mức chúng ta phải đánh đổi tất cả, để rồi đến khi ân hận thì cũng đã đánh mất tất cả?
Bảo AnhBạn đang xem bài viết Bỏ nhà đi 28 năm quay lại bỗng chốc giàu có nhưng người đàn ông mất đi thứ quý giá nhất tại chuyên mục Quà tặng Cuộc sống của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].