Cách đây gần 100 năm, nữ họa sĩ Romaine Brooks đã vẽ nên những bức tranh được cho là 'mở đường' cho người đồng tính nữ. Bà cũng có mối quan hệ yêu đương với nữ nhà văn Mỹ Natalie Barney kéo dài 50 năm.
Bức tranh "White Azaleas" của Romaine Brooks vẽ năm 1910 đã gây ra nhiều tranh cãi bởi hình ảnh khỏa thân cởi mở về giới tính. Bức tranh ghi lại hình ảnh người phụ nữ khỏa thân tại nhà riêng của Brooks.
Nhưng không giống như một số tác phẩm gây ra tranh cãi tương tự như bức "Olympia" của Edouard Manet hay "Nude Maja" của Francisco Goya, bức tranh "White Azaleas" nổi bật hơn cả bởi tác giả của nó là một người phụ nữ.
Romaine Brooks, tên thật là Beatrice Romaine Goddard, sinh năm 1874 trong một gia đình Mỹ giàu có. Bố của bà mất sớm, để lại bà cùng người em trai cho mẹ chăm sóc. Bà luôn phải chịu sự hành hạ từ người mẹ có nhiều triệu chứng thần kinh. Mẹ của Brooks thậm chí còn cấm bà cầm cọ vẽ.
Bất chấp sự ngăn cản từ mẹ, Brooks vẫn âm thầm làm quen với nghệ thuật. "Không có dụng cụ nào phục vụ cho trí tưởng tượng của mình, tôi chỉ có thể dùng phấn để vẽ lên bảng đen mỗi khi ở một mình" - bà viết trong cuốn tự truyện "No Happy Memories" chưa từng được xuất bản của mình.
Năm 7 tuổi, bà được gửi đến sống tại New York trong khi em trai bà cùng mẹ đi châu Âu chữa bệnh. Bà được gửi đến học một trường dòng và sau đó đến một nữ tu viện tại Ý.
Năm 19 tuổi, Brooks chuyển đến Paris sống. Hai năm sau, bà theo học nghệ thuật tại Scuola Nazionale và Circolo Artistico ở Rome và trở thành cô gái đầu tiên theo học tại một ngôi trường chỉ dành cho nam giới. Tại đây, bà nhiều lần bị chọc ghẹo và lạm dụng, phải đối mặt với sự bất công vì giới tính của mình.
Bà giao du với nhiều người thuộc giới thượng lưu châu Âu và dân nhập cư Mỹ, họ đều là người đồng tính.
Năm 1901, em trai và mẹ của Brooks lần lượt qua đời, bà thừa kế hầu hết tài sải của gia đình mình. Quay lại Paris, bà kết hôn với một người bạn đồng tính nam - nghệ sĩ piano John Ellington Brooks.
Tuy vậy, cuộc hôn nhân không kéo dài được bao lâu vì John Brooks không thể chấp nhận phong cách nam tính của Romaine Brooks. Bà thậm chí còn tỏ thái độ khinh miệt khi ông muốn thay đổi hình ảnh của bà để có thể "hòa đồng" với xã hội.
Năm 1910, Brooks được mời triển lãm các tác phẩm của mình tại Paris. Được chú ý nhất trong các tác phẩm là bức "White Azealeas", vẽ chân dung Ida Rubinstein - một người phụ nữ có gương mặt góc cách và làn da trắng, cũng là "nàng thơ" của Brooks thời điểm đó.
Trong số những người tình của Brooks, mối tình sâu đậm nhất của bà là với nhà văn người Mỹ Natalie Barney. Họ chung sống 50 năm và cống hiến sức mình cho nghệ thuật cũng như phong trào nữ quyền phương Tây.
Trong suốt cuộc đời mình, Brooks đã vẽ nên nhiều bức chân dung phụ nữ, có người gợi cảm, có người nam tính, có người nữ tính... nhưng đều khác biệt với hình mẫu phụ nữ thường thấy thời bấy giờ.
Ý tưởng về một người phụ nữ ham muốn một người phụ nữ khác, hoặc một người phụ nữ không thích đàn ông đã khiến những bức tranh của Brooks bước đầu xây dựng nên hình ảnh người đồng tính nữ hiện đại.