Một lần nữa và là lần cuối cùng thầy Văn Như Cương trở về mái trường Lương Thế Vinh

Các em học sinh cùng cất lên tiếng hát Bài ca Lương Thế Vinh truyền thống để đón thầy một lần nữa trở về với ngôi trường thân yêu.

Học sinh đứng dàn 2 bên đường đón thầy về 

Để đón thầy Văn Như Cương trở về, các em học sinh Lương Thế Vinh cơ sở Nam Trung Yên đứng chờ thầy từ 2 giờ kém. ‘Thầy sắp về rồi, mọi người đứng vào hàng đi’, 1 em học sinh nhắc các bạn.

Các em học sinh đồng thanh hát Bài ca Lương Thế Vinh, bài hát truyền thống để đón thầy về.

Đứng đắng sau các dãy hàng, Chu Ngọc Hương Linh (cựu học sinh cấp 2 khoá 2013-2017) với các bạn cùng lớp đang chờ thầy về trường.

Học 4 năm cấp 2 tại trường, không gặp thầy nhiều nhưng với Linh, thầy Văn Như Cương giống như người thầy của mình.

Khi nghe tin thầy mất, cô bé đang học lớp 10 này đã rất sốc, không nghĩ thầy ra đi nhanh như thế. Bởi mới đây thôi, Linh gặp thầy trong lễ khai giảng, thầy vẫn mỉm cười ‘Thầy chào em’ khi cô bé chào thầy.

Hôm nay, lớp Linh hẹn nhau về đây, cùng các thầy cô và các em học sinh, đứng trước cổng trường Lương Thế Vinh, đón thầy về trong sự tôn kính và yêu thương vô bờ.

 
Học sinh đồng thanh hát bài truyền thống của trường 
Màu cờ sắc áo là niềm tự hào của ngôi trường giàu truyền thống này

Ngôi Trường THPT Lương Thế Vinh gắn bó với thầy Văn Như Cương suốt nhiều năm. Trường được thành lập ngày 01/06/1989 do thầy Văn Như Cương làm hiệu trưởng. Từ năm học đầu tiên (1989 – 1990) với 800 học sinh khối THPT, đến nay trường đã có hơn 3400 học sinh ở cả 2 khối cấp.

Phía bên kia, Nguyễn Anh Duy (học sinh lớp 10D0) lau những giọt mồ hôi xen lẫn dòng nước mắt. Năm nay là năm thứ 5 Duy rèn luyện và học tập dưới mái trường Lương Thế Vinh. Kỷ niệm của Duy và thầy không nhiều nhưng cậu bé này luôn dành một sự kính trọng với người thầy Văn Như Cương.

Anh Duy nhớ lại lần muốn gặp thầy đến mức đang ngồi trong lớp, thầy xe thầy đi qua là lao ra. Khi đó, thầy đã cười rất tươi với em và vẫy tay. Cái vẫy tay và nụ cười đó khiến Duy nhớ mãi, có lẽ chẳng thế nào quên được.

Duy cũng là 1 trong những người viết tâm tư của mình gủi tới thầy. Anh Duy hứa với thầy sẽ cố gắng chăm chì học tập thật tốt để thầy vui và mong muốn mái nhà Lương Thế Vinh luôn đoàn kết, phấn đấu đi lên, ngày một phát triển.

Xe chở linh cữu đi trong phố 
Phụ huynh chờ đợi ở cổng trường 
Gia đình mở cửa xe chở linh cữu khi đi qua trường 

Đứng bên này đường, là đông đảo các phụ huynh, đang đứng chờ thầy về. Anh Phan Hoài Nam, phụ huynh của Phan Huy Quang học sinh lớp 6A5 rất bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của thầy.

Quyết định cho con vào Lương Thế Vinh học tập vì từ lâu đã nghe về thầy Văn Như Cương và ngôi trường bề dầy truyền thống hiếu học. ‘Thầy Văn Như Cương là người thà tuyệt vời’, anh Nam chia sẻ.

Các em học sinh vẫn nối nhau hát ‘Bài ca Lương Thế Vinh’ trong khi đợi thầy về.

14 giờ 15 phút, xe đưa linh cữu thầy về tới côntg trường. ‘Bài ca Lương Thế Vinh’ nối dài đón thầy về trong sự xúc động xen nuối tiếc của các thế hệ học sinh, thầy cô giáo, công nhân viên nhà trường và nhiều bậc phụ huynh.

Tiếng trống trường kéo dài đón thầy về.

14 giờ 20 trống đánh dồng khi đoàn xe đưa thầy đi qua. Tiếng trống rộn rã như thúc giục các em học sinh, các thầy cô ở lại cố gắng phấn đấu vươn lên trong giảng dậy và học tập.

 
 

14 giờ 44, xe chở thầy về đến trường Lương Thế Vinh cơ sở Tân Triều. Ở đây học sinh các lớp, thầy cô, công nhân viên đứng hai bên đường đón thầy về.

Tiếng trống trường rộn vang ngay khi xe đưa thầy chớm về tới trường. Những câu ca ‘Bài ca Lương Thế Vinh’ hoà nhịp theo tiếng trống. Nhỏ rồi lớn dần theo sự tiến vào của đoàn xe.

Các em học sinh, đứa nào cũng vừa hát vừa đặt tay lên ngực trái ‘’Mai này khôn lớn mai này khôn lớn chúng em mãi nhớ về trường Lương Thế Vinh thân yêu’

Những tiếng khóc bắt đầu âm thầm rồi vang vọng. Những câu hát về trường nhoà đi theo tiếng khóc của các em học sinh. Các em vừa hát vừa đưa tay ra phía trước, làm thành biểu tượng của trường.

 
 
 
 

Dọc con đường trước cổng chính của trường, hai bên vỉa hè là một màu trắng, mà xanh đồng phục xen giữa sắc đen. Xe chở thầy đi đến đâu, các em học sinh hát lớn đến đó.

Nhiều học sinh, thầy cô giáo giọng khản đặc đi khi gào khóc gọi ‘Thầy ơi, thầy về với chúng con’.

Trong sân trường, nến vẫn cháy lấp lánh từ sáng đến tận bây giờ. Buổi sáng, đại diện mỗi lớp lên bục thắp nến và dâng hoa tặng thầy. Các em xếp nến thành hình logo, bên trong là 33 trái tim nhỏ, đại diện cho 33 lớp.

Lúc sáng, các em học sinh ngồi dưới xếp hàng tại khuôn viên trường, theo dõi trực tiếp Lễ tang của thầy qua màn hình.

 
 
 

Linh Trang (học sinh lớp 9D2) đang lặng ngắm những ánh sáng phát ra từ nến. Trang chia sẻ, mọi lần trường tập trung thì đều có sự kiện vui còn hôm nay thì khác.

Mọi người xem trực tiếp, ai cũng nghẹn lại, không ai nói với ai câu nào. Khi đó, loa phát không rõ nhưng bọn em ai cũng biết thầy không trở lại nữa.

Đoàn xe đi khỏi cổng trường, tiếng thút thít không dứt. Những cái bặm môi cố nén giọt nước mắt nối nhau lăn dài trên má, những cái ôm ‘Thầy đi thật rồi’ khiến không gian nơi đây lắng đọng, trầm buồn.

Tất cả mọi người đều trông về phía thầy đi, như ngóng đợi một điều gì đó.

Vĩnh biệt thầy Văn Như Cương!

Tú Anh- Phạm Tùng/giadinhmoi.vn