Nhìn người thầy Văn Như Cương lần cuối cùng, các em học sinh đều không nén được xúc động, oà khóc khi nghĩ cảnh sắp vĩnh viễn rời xa người thầy đáng kính.
Từ sáng sớm, vợ thầy là cô Đào Kim Oanh chỉ ngồi bên linh cữu thầy, cùng con cháu làm lễ cho thầy. Cô hỏi những người xung quanh ‘Mấy giờ rồi?’ rồi gật đầu khi được thông báo.
8 giờ 30 trong lễ nhập quan cô như người mất hồn, gương mặt thất thần, đứng không vững, phải có người dìu vào trong.
Trong thời gian này, rất nhiều học sinh trường Lương Thế Vinh tập trung ở bên ngoài hội trường, mỗi em viết những lời nguyện cầu gửi cho người thầy của mình.
Ở khuôn viên nhà tang lễ chiếu lại những hình ảnh đẹp của PGS. Ai cũng mắt đỏ ngấn lệ khi xem lại vẻ thân thuộc của một người thầy có dáng dấp một tiên ông.
10 giờ 30, lễ viếng bắt đầu. Rất nhiều đoàn nhường cho đoàn học sinh, phụ huynh học sinh vào viếng trước.
Nhìn người thầy lần cuối cùng, các em không nén được xúc động, oà khóc khi nghĩ cảnh sắp vĩnh viễn rời xa người thầy đáng kính.
11 giờ 30, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã vào viếng PGS Văn Như Cương. Trong sổ tang, ông viết: 'Kính viếng PGS Văn Như Cương về nơi an nghỉ cuối cùng. PGS sẽ mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo. Xin gửi lời chia buồn đến đại gia đình PGS trước nỗi mất mát quá lớn...'
Giáo sư Hoàng Trọng Phiên (Trường ĐH khoa học xã hội & Nhân Văn, ĐH Quốc gia Hà Nội) lặng lẽ tới lễ viếng người bạn của mình.
Ông và thầy Văn Như Cương làm bạn với nhau được hơn 50 năm. Chừng ấy thời gian chơi với nhau, điều giáo sư Hoàng Trọng Phiên cảm nhận sâu sắc nhất về thầy Văn Như Cương là, thấy Cương là một người cực kỳ thông minh, cương trực, sống tử tế và sau này ông ý cũng dậy học sinh của mình đúng như những gì ông ý sống.
Và điều tuyệt vời hơn, ông Cương là người cực kỳ bao dung với vợ và luôn dậy con cái những lẽ phải cuộc đời.
12 giờ, vẫn còn rất đông đoàn chờ viếng. Tại sảnh đi vào, hình ảnh thầy Văn Như Cương xuất hiện trên màn hình led.
Đó là chân dung với nụ cười, hàng râu trắng mà các em học sinh bảo thầy như ‘ông tiên’.
Là một thầy thân thiện đứng giữa những chiếc áo đỏ in ngôi sao vàng phía trước và hàng chữ ‘Trường Lương Thế Vinh Hà Nội’ phía sau.
Là thầy ân cần trao đi những cái nắm tay với trẻ em vùng cao. Là thầy mộc mạc cởi trần ngồi giữa con cháu.
Là nụ cười sảng khoải của thầy trong những lần đi chơi với gia đình. Và đặc biệt, trên suốt chặng đường thầy đã đi qua, là hình ảnh người vợ phúc hậu luôn bên cạnh...
Tất cả đều hiện lên như một thước phim quay chậm trên nền nhạc nhẹ nhàng, êm dịu.
12 giờ 55: Gia đình đi quanh linh cữu nhìn mặt thầy Văn Như Cương lần cuối. Cựu học sinh và học sinh từ khoá 1 năm 1989 đến khoá 29 năm 2017 đồng thanh hát bài ‘Bài học đầu tiên' với câu 'Thưa thầy em đã thuộc/ Bài học sáng nay/ Trong bài giảng có bụi phấn trắng/ Bay bay trên tóc thầy....’.
Nhiều người vừa hát nước mắt vừa chảy dài...
13 giờ: Gia đình làm các thủ tục bắt đầu đưa linh cữu của thầy Văn Như Cương ra xe để quay về ngôi trường gắn bó với thầy bao nhiêu năm với tất cả tâm huyết của một thầy giáo