Đàn bà thì phù phiếm, đã thế cuộc đời lại còn tạo quá nhiều điều kiện để nó phát triển.
Đàn bà 30 đầy phù phiếm như mình, thứ 7 nhất định phải mua hoa về cắm khắp nhà. Bạn mình hỏi “Mày cắm hoa trong nhà tắm để làm gì đấy” - “À để tao vừa tắm vừa ngắm”.
Đàn bà phù phiếm như mình, có mỗi cái ban công mấy mét vuông nhưng nhất định phải xanh tươi rực rỡ đủ màu sắc, chăm có mấy cây hoa đã hết hơi nhưng vẫn ước có cả một khu vườn thơ mộng.
Cách đây mấy năm có người nói với mình “Tình yêu cũng giống như việc trồng cây, em phải chăm sóc, phải vun trồng, chứ không thể để nó tự lớn...” nghĩ cũng đúng nên mình về học trồng cây trước vậy, việc gì dễ hơn làm trước!
Mặc dù trồng cây hồng 3 năm rồi mới biết nó là hồng Sa Pa. Trước cứ tưởng là giống cây hoa hường ở quê. Thôi không sao, hồng nào chả là hồng.
Lại chưa kể, đến tận hôm trước mới biết là hồng leo thì phải uốn ép cho nó leo thì mới tức cành ra hoa, chứ bình thường mình toàn để nó dài ngoằng ra, đúng kiểu trồng hoa cho hàng xóm ngắm!
Tiếp nữa là cũng mạnh dạn tỉa sạch em hoa giấy, chăm lại từ đầu, hy vọng sau mấy tháng nữa có một góc hồng - hoa rực rỡ. Làm việc gì mà có chuyên gia tư vấn và có tý đầu tư nó cũng khác thật!
Cây cối hoa hoét xong rồi, chủ nhật, đàn bà phù phiếm cùng con ngồi làm bài thi vào lớp 1. Cái trường đến là, con thi 30 phút bố mẹ thi 3 tiếng “Hiểu Con - Hiểu Mình - Hiểu Trường” ơ thế mà hay phết, nghiêm túc dành 3 tiếng để thực sự viết lại về mình, về con một cách nghiêm túc cũng thực sự thú vị!
Cuối cùng, đàn bà 30 giờ ngồi ngắm hoa, châm ít tinh dầu bạc hà thanh mát khắp nhà rồi nghe bolero, order được em hàng xóm đĩa Thanh Mai nhâm nhi rồi biên tút sống ảo nữa mà cũng thấy hân hoan cả cuối tuần!
Minh Hằng