Cafe sáng: Tết là gì?

Tết của mình thì khác, là những km được ghi lại trong công tơ mét, hàng nghìn bức ảnh được chụp trên đường.

Mấy hôm nay, newsfeed của mình hiện lên hình ảnh của những cành đào, những cây mai, cây quất trong nhà bạn bè, những ngôi nhà đã được trang hoàng đẹp đẽ chuẩn bị đón xuân về. Không thiếu hình ảnh của bánh chưng xanh.

Tết của mình thì khác, là những km được ghi lại trong công tơ mét, hàng nghìn bức ảnh được chụp trên đường, những thị trấn, làng mạc, xóm làng rực màu vàng của hoa cúc, màu đỏ của quất và màu xanh của những bó lay ơn bày bán bên đường.

Mùa xuân của mình có màu xanh ngắt của biển, được chấm phá bởi những con thuyền đánh cá, màu xanh pha những đám mây trắng của bầu trời cao lồng lộng, là hình ảnh của những chiếc xe chở những người con xa về quê ăn Tết, là tiếng cười của bọn trẻ đang chơi trong các ngôi làng, là những cồn cát Quảng Bình, là những đêm resort lấp lánh ánh sao trời.

Là một người lữ hành yêu xê dịch, đấy là một cái Tết trên đường đầy ý nghĩa.

Với một người 10 năm qua sống ở nước ngoài nhiều hơn trên đất Việt, chuyến đi này giống như một cách để lấp đầy những khoảng trống xa đất nước.

Và càng đi, càng thêm yêu Việt Nam, yêu cả cái cách mà chúng ta chào đón mùa xuân trên những nẻo đường đất nước.

Gần 2 nghìn km đường Việt Nam đã trôi qua dưới bánh xe, được ngắm thoả thích mọi thứ được trên đường, được vui tươi, ca hát theo tiếng nhạc trên xe, được gặp gỡ và nói chuyện với những người dân thân thiện và mến khách, được ngắm mọi người mua sắm chuẩn bị Tết, được đi dưới cái nắng miên man của những ngày tháng Hai.

Sáng 30 Tết, hai vợ chồng lại lên đường, cho một chặng mới của hành trình, sau mấy ngày ở Phú Yên, một trong những điểm dừng chân lâu nhất của chuyến đi.

Bọn mình sẽ đón năm mới ở Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế, trong một resort rất đẹp có tên Banyan Tree. Giao thừa là lúc Facetime với bố mẹ và anh em ở Hà Nội và con gái ở nước Anh. Những trái tim chỉ ở xa về địa lý, nhưng rất gần về tình cảm…

Trương Anh Ngọc 


Tin liên quan