Cafe sáng: Được và mất của năm 2020

Đúng, đấy là một năm kì lạ chúng ta chưa từng biết. Những góc phố vắng lặng, những nỗi sợ hãi và nghi kị giữa mọi người. Cuộc chiến với con virus đã tước đi của chúng ta những điều giản dị nhất mà đến lúc này bỗng muốn khao khát có: nỗi thèm khát được tiếp xúc với nhau.

Có ai đó đã nói với mình rằng, 2020 là một năm vứt đi (lost year). Tuỳ theo cách nhìn của mỗi người, chúng ta có những cách đánh giá khác nhau về một năm đặc biệt đầy biến động và nhiều rắc rối, khi một con virus quái ác làm đảo lộn cuộc sống của bao người và biến các quốc gia trở thành những ốc đảo.

Đúng, đấy là một năm kì lạ chúng ta chưa từng biết. Những góc phố vắng lặng, những nỗi sợ hãi và nghi kị giữa mọi người. Cuộc chiến với con virus đã tước đi của chúng ta những điều giản dị nhất mà đến lúc này bỗng muốn khao khát có: nỗi thèm khát được tiếp xúc với nhau.

Nhưng chính ở điểm tận cùng đau đớn của việc mất đi những cơ hội gặp gỡ bạn bè, gác lại niềm vui được bay ra thế giới, ta lại cảm thấy trào lên niềm hạnh phúc của việc được sống.

Chúng ta nhận ra chúng ta là ai bởi những gì chúng ta đã mất, và chúng ta phải làm gì để lấy lại. Đó là việc thèm khát được nhìn thấy những sân bóng đầy ắp khán giả với tiếng hò reo, là việc ôm hôn những người thân quen, là việc mỗi năm lại bay đến những vùng đất xa lạ mà khi trở về không phải vào trại cách ly.

Đại dịch đã lấy đi rất nhiều mạng sống, nhưng cũng nhắc nhở chúng ta cuộc sống là gì và phải làm gì để trân trọng nó. Con virus nhỏ bé ấy đã khiến chúng ta bộc lộ những điểm yếu chí mạng, nhưng cũng đánh thức trong mỗi người những gì sâu kín nhất mang tính bản năng: chúng ta cần nhau. Và tình yêu giữa mọi người chính là sợi dây mỏng manh nhưng quý giá kết nối tất cả.

Do đó, 2020 không phải là một năm vứt đi, mà là một năm để mỗi người cùng lắng lại, sống chậm lại, quan tâm đến mình và người khác nhiều hơn, biết chăm sóc cho mình và cho nhau hơn, cùng tìm lại những thói quen trước đây tưởng như đã mai một vì cuộc sống bất trắc khiến người ta vị kỉ.

Đấy là sống tốt hơn với người bên cạnh mình, người mà mình phải gắn bó nhiều hơn vì cả thế giới đều làm việc ở nhà, là dành nhiều thời gian cho những thói quen cũ như xem phim, đọc sách hay nấu ăn cùng nhau và cùng trân trọng những giây phút ấy.

2020 là năm mình đọc sách nhiều hơn, nói chuyện với mọi người, nhất là những người thân trong gia đình nhiều hơn. 2020 là năm mình lau nhà, dọn dẹp và nấu ăn nhiều hơn hẳn những năm trước. 2020 là năm nhận ra hơn nữa, rằng lòng vị tha và không phán xét là điều quan trọng.

2020 là năm mà khi cảm thấy cuộc sống như chậm lại, mình nhận ra mình đã mất những gì trong những năm đã lao đi trên đường đời. 2020 là năm mình bay nước ngoài và trong nước ít nhất trong 20 năm qua.

Cảm giác nhớ sân bay và nhớ việc cầm lái trên những cung đường nước ngoài đôi lúc thật cồn cào, nhưng mình lại khám phá được nhiều hơn đất nước của chính mình, yêu những nơi đã đi qua trên mảnh đất hình chữ S và đã sống lại đam mê đi trên các cung đường Việt Nam.

2020 cũng là năm mà mình nhận thấy rõ ràng hơn nữa rằng, hạnh phúc thực ra không có gì quá mông lung và xa vời. Mỗi sáng thức dậy và thấy bình minh, nghe tiếng chim hót, nghe tiếng người thân và thấy lạc quan yêu đời đã là một phép lạ của cuộc sống này.

Hạnh phúc cũng chính là nhận ra cuộc sống này mong manh biết nhường nào, và do đó biết sống tốt hơn cho hiện tại, biết gìn giữ những gì chưa mất đi, và như một bản năng con người mỗi khi bị đẩy vào khó khăn là sự trỗi dậy của tinh thần lạc quan và tinh thần sống tích cực.

Thêm một nụ cười là thêm một khoảnh khắc hạnh phúc, thêm một suy nghĩ tích cực là thêm một niềm vui. Và Facebook này không chỉ để tiếp tục lan toả tri thức, những hơi thở cuộc sống và sự tử tế, mà còn cả sự quan tâm đến mọi người. 2020, do đó, không hề vô ích.

Cám ơn 2020…

Trương Anh Ngọc 


Tin liên quan