Tình bạn son sắt giữa “xóm nghèo”, đi nhặt ve chai 6 năm nuôi bạn tai biến

Giữa xóm ve chai chật hẹp, nơi mỗi con người ở đây từng ngày chỉ kịp lo chuyện mưu sinh, ấy thế mà nơi đây lại tồn tại 1 tình bạn đẹp như trong cổ tích giữa 2 người phụ nữ U60.

Những ngày đầu tháng 5/2025, giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, tôi có dịp ghé thăm xóm ve chai nhỏ nằm lọt thỏm trong hẻm 184, đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh. 

Nơi đây, cuộc sống của những người lao động nghèo trôi qua lặng lẽ, đầy chật vật. Trong căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông, giữa đống ve chai, bìa carton và những vật dụng cũ kỹ, cùng cái nóng hầm hập của buổi trưa, tôi đã vô tình chứng kiến một câu chuyện khiến lòng tôi bỗng chùng lại, đó là câu chuyện về tình bạn thiêng liêng suốt gần 30 năm giữa bà Lê Thị Ánh Mai (60 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cảnh (57 tuổi).

Bà Mai và bà Cảnh đã làm bạn với nhau ngót nghét 30 năm.

Bà Mai và bà Cảnh đã làm bạn với nhau ngót nghét 30 năm.

Tình bạn đẹp nơi xóm nghèo

Ngồi bên bậu cửa, bà Mai chậm rãi kể lại cho tôi nghe về cơ duyên gặp bà Cảnh. Đó là một ngày bình thường của năm 1995, khi bà đang nhặt ve chai gần nhà thờ Đức Bà (quận 1) thì bà Mai bắt gặp một người phụ nữ gầy gò đang co ro ngủ trên vỉa hè. 

Thấy người đàn bà ấy không nơi nương tựa, bà Mai không nghĩ nhiều mà mạnh dạn tiến đến bắt chuyện, đây cũng là cơ duyên để 2 người phụ nữ xa lạ trở nên thân thiết. 

Khoảng 3 tháng sau, cảm thương trước hoàn cảnh của bà Cảnh,  bà Mai ngỏ lời rủ người bạn mới quen về thuê trọ chung, cùng nhau chia sẻ chốn đi về giữa thành phố nhộn nhịp mà đầy cô quạnh.

“Tôi thấy bà ấy bị người ta xua đuổi, lang thang chẳng có chỗ ở, thấy thương lắm. Cảnh nghèo, tôi cũng nghèo, nhưng nghĩ có nhau thì sẽ đỡ hơn. Tuy nghèo nhưng vui,” bà Mai kể, mắt ánh lên một thứ bình yên hiếm có.

Hai con người, hai số phận đơn độc đã tự nguyện trở thành chỗ dựa cho nhau. Tình bạn ấy không cần giấy tờ, không cần danh phận, chỉ cần một chữ “thương”.

Bà Mai và bà Cảnh giải trí với chiếc ti vi đã cũ kỹ.

Bà Mai và bà Cảnh giải trí với chiếc ti vi đã cũ kỹ.

Phòng trọ của bà Mai và bà Cảnh nằm cuối dãy nhà trọ cũ kỹ, mái tôn mục nát, sàn nhà trải bằng những tấm bạt cũ. Quần áo, nồi niêu, vật dụng sinh hoạt đều là đồ người ta cho hoặc lượm về tái sử dụng. Giá thuê mỗi tháng 1,5 triệu đồng, chưa kể tiền điện nước, một khoản không nhỏ với hai người phụ nữ mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai.

Nhắc về bản thân mình, bà Mai cho biết, sau khi ly hôn chồng, một mình bản thân nuôi mẹ già và hai con nhỏ. Giờ con bà đã lớn, lập gia đình và cũng tiếp tục cái nghề nhặt ve chai như mẹ.

Cuộc sống vốn đã quá vất vả đối với 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm như bà Mai, ấy thế mà khoảng sáu năm trước, biến cố lớn lại 1 lần nữa xảy đến. 

Một tai nạn khiến bà Cảnh bị tai biến, trí nhớ suy giảm, nói năng khó khăn. Từ đó, mọi sinh hoạt cá nhân của bà Cảnh đều do “người bạn già” lo liệu. Không chỉ là bạn, bà Mai giờ như một người chăm sóc, một người thân ruột thịt.

Gánh ve chai và tình thân không cần máu mủ

Hằng ngày, từ 7 giờ đến 10 giờ sáng, rồi từ 8 giờ tối đến 11 giờ khuya, bà Mai lại đẩy chiếc xe lăn cũ, vốn là món quà từ một nhà hảo tâm cho tặng để đưa bà Cảnh đi khắp các ngóc ngách của quận Bình Thạnh nhặt ve chai. 

Mỗi ngày, bà Mai và bà Cảnh chỉ kiếm được 50.000 đến 70.000 đồng, số tiền ít ỏi ấy phải trang trải cả tiền trọ, ăn uống, thuốc men và sinh hoạt.

“Nắng gắt là cực nhất. Có ngày đẩy xe 30 phút mà chân tay tôi như muốn rụng rời, phải ngồi nghỉ rồi mới đi tiếp. Nhưng không đành lòng để bà ấy ở nhà một mình, lỡ có chuyện gì thì không biết làm sao” bà Mai chia sẻ.

Sau những buổi đi nhặt ve chai, bà Mai tiếp tục ngồi lọc lại những lõi dây đồng để kiếm thêm thu nhập.

Sau những buổi đi nhặt ve chai, bà Mai tiếp tục ngồi lọc lại những lõi dây đồng để kiếm thêm thu nhập.

Mỗi tháng, tiền thuốc cho bà Cảnh hết khoảng 700.000 đồng. Để tiết kiệm, bà Mai luôn cố gắng nấu ăn ở nhà, định mức chi tiêu không quá 50.000 đồng/ngày. Những hôm không kiếm được tiền, bà lại lặng lẽ dò tìm các điểm phát cơm từ thiện, xin phần ăn đem về cho bà Cảnh.

“Cảnh thích ăn cá, nên tôi thường kho mặn để ăn được hai bữa. Có hôm được người ta cho thêm vài nghìn đồng, tôi mua miếng cá chiên, chia hai ăn cho đỡ thèm,” bà kể, giọng đầy thương yêu.

Dù chung sống lâu năm, thi thoảng hai người vẫn xảy ra cãi vã, nhưng bà Mai nói 2 người chưa bao giờ giận nhau quá một ngày. 

“Hồi xưa người này lớn tiếng, người kia sẽ làm lơ cho qua chuyện. Bà ấy bệnh, tôi thương lắm, nhiều khi bực bội cũng chẳng dám la, chỉ pha trò cho vui nhà vui cửa.” bà Mai vui vẻ chia sẻ. 

Điều kỳ diệu là dù trí nhớ bị tổn thương nặng nề, bà Cảnh vẫn chưa bao giờ quên bà Mai và hai đứa con của bà. Những lúc có người hỏi chuyện, dù nói không tròn câu, ánh mắt của bà Cảnh vẫn ánh lên niềm vui mỗi khi nhắc tới “chị Mai”.

Hỏi kỷ niệm nào đáng nhớ nhất, bà Mai nghẹn ngào: “Khi còn khỏe, hai chị em cùng nhau đi nhặt ve chai, cùng nhau nuôi con tôi lớn. Có lúc đứa nhỏ mới 3 tuổi, đứa lớn mới 7, tụi nó tự trông nhau ở nhà. Nếu ai bệnh, người còn lại sẽ làm phần việc của cả hai.” 

Bà đưa tay lau nước mắt, rồi quay sang nhìn bà Cảnh đang ngồi lặng im bên cạnh, khẽ vuốt mái tóc đã bạc.

“Không ruột thịt, nhưng gắn bó gần nửa đời người, tôi xem Cảnh như em ruột vậy. Có khi nào tôi mất đi, không biết bà ấy sẽ ra sao,” bà nói nhỏ, giọng khàn đi vì xúc động.

Với mức thu nhập hiện tại bà Mai và bà Cảnh phải chấp nhận sống trong khu nhà trọ được dựng tạm bợ bằng tôn cạnh con rạch thường xuyên bốc mùi hôi.

Với mức thu nhập hiện tại bà Mai và bà Cảnh phải chấp nhận sống trong khu nhà trọ được dựng tạm bợ bằng tôn cạnh con rạch thường xuyên bốc mùi hôi.

Người dân quanh khu trọ đều biết hai bà không phải chị em ruột, nhưng đối xử với nhau còn hơn máu mủ. 

Câu chuyện của bà Mai và bà Cảnh không ồn ào, không khoa trương, chỉ là hai người phụ nữ nghèo nương tựa nhau qua từng ngày. Nhưng chính điều đó lại khiến người ta xúc động. Bởi giữa một xã hội đang vội vã, vẫn còn những người âm thầm sống tử tế, cho đi không toan tính, giữ trọn nghĩa tình đến cuối đời.

Trong ánh hoàng hôn chiều, căn phòng trọ đơn sơ chất đầy ve chai đã mát mẻ hơn, bà Mai lại tất tả nấu bửa cơm chiều để 2 người ăn và đi “làm ca tối”. Hình ảnh có thể là quá bình thường đối với nhiều người nhưng lại chất chứa cả một câu chuyện đẹp về 1 tình bạn son sắt. 

Giữa xóm ve chai, tình bạn của bà Mai và bà Cảnh như một ngọn đèn nhỏ, nhưng đủ sức sưởi ấm cả một góc phố nghèo. Và hơn hết, nó là lời nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng tình người luôn tồn tại, kể cả trong những nơi khốn khó nhất.

Thanh Nam

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính