Y Sôl và Hoa hậu H’Hen Niê bên homestay của gia đình anh.
Đưa văn hóa dân tộc “lên mạng”
Những năm gần đây, hình ảnh những bạn trẻ đồng bào dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống, đánh cồng chiêng, làm nương, dệt thổ cẩm, nấu cơm lam… xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, thu hút đông đảo người quan tâm, chia sẻ.
Không phải những clip dàn dựng chỉn chu để biểu diễn, đó là những lát cắt chân thực trong đời sống thường ngày, được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi, cảm xúc và đậm dấu ấn cá nhân.
R’com Bus, chàng trai người Gia Rai sinh năm 2002 tại TP. Pleiku (Gia Lai), là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ trẻ đang kể chuyện quê hương theo cách riêng của mình.
Tình yêu với văn hoá dân tộc thôi thúc Bus thực hiện hàng loạt video trên YouTube, Facebook, thu hút hàng chục nghìn lượt xem.
Hình ảnh cậu thanh niên “da nâu, mắt sáng, vóc dáng hiền hoà” mặc trang phục truyền thống, đi chân trần qua thác nước, cánh rừng hay đánh chiêng giữa sân nhà – vừa mộc mạc, vừa gây xúc động.
Không dừng lại ở đó, Bus còn theo thầy mở lớp dạy đánh chiêng cho trẻ nhỏ trong buôn.
Anh không chỉ dạy nhạc, mà còn kể cho các em nghe về cội nguồn dân tộc, vì sao mỗi lễ hội của đồng bào Tây Nguyên luôn có chiêng, có ché rượu cần, và cần có tinh thần cộng đồng...
“Giữ thôi chưa đủ. Mình phải làm cho văn hóa hiện hữu mỗi ngày trong cuộc sống,” Bus nói.

Ảnh trên facebook của R'com Bus
Cũng như R’com Bus, Trần Thị Hiên – cô gái dân tộc Xơ Đăng trẻ trung, năng động –đang góp phần kể câu chuyện bản sắc văn hoá truyền thống theo cách riêng của mình.
Trên TikTok và Facebook, Hiên thường chia sẻ hình ảnh trong trang phục truyền thống của người Xơ Đăng, cảnh dệt thổ cẩm, nấu món ăn dân tộc, giới thiệu lễ hội và trò chuyện bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ.
Xem các video và bài đăng của cô, có thể thấy rõ: Hiên không cố tạo ra một phiên bản “dân tộc hóa” để hút view. Cô chỉ đơn giản là chính mình – mộc mạc, tự nhiên – trong từng khung hình, trong nụ cười và lời nói.
Từ sự mạnh dạn đó, Hiên dần kết nối được với nhiều bạn trẻ người Ê Đê, Gia Rai, Ba Na… Cùng nhau, họ quảng bá văn hóa dân tộc thiểu số và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.
“Mình sinh ra với những điều rất đẹp, rất riêng. Tại sao không chia sẻ với thế giới?”, Hiên từng nói trong một video thu hút hàng trăm bình luận.
Làm du lịch cộng đồng từ căn nhà sàn và tình yêu buôn làng
Hình ảnh homestay của gia đình Y Sôl được anh đưa lên facebook cá nhân
Câu chuyện của Y Sôl – chàng trai M’Nông ở buôn M’Liêng (huyện Lắk, Đắk Lắk) – lại cho thấy một hướng đi khác: làm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa. Sau nhiều năm làm thuê ở Sài Gòn, năm 2020, Y Sôl quyết định về quê, biến căn nhà sàn của gia đình thành homestay mang tên “Y Sôl House”.
Từ đó, du khách đến hồ Lắk không chỉ được nghỉ trong nhà sàn, ăn cơm lam, gà nướng, canh cà đắng lá bép… mà còn có thể đi thuyền độc mộc, nghe kể chuyện cồng chiêng, xem vật dụng sinh hoạt truyền thống như ghế K’pan, áo vỏ cây, gùi… Đặc biệt, toàn bộ dịch vụ – từ thực phẩm đến hướng dẫn – đều do bà con trong buôn trực tiếp tham gia.
“Người M’Nông sống sao thì khách đến thấy vậy. Chúng tôi không biểu diễn văn hóa – chúng tôi đang sống với nó”, Y Sôl nói.
Anh học cách làm du lịch qua sách, mạng xã hội, và từng bài đăng Facebook cũng chính là cách anh “quảng bá” văn hoá buôn làng, kể chuyện dân tộc mình một cách mộc mạc nhưng chân thành. Đến nay, Y Sôl House đã đón hàng trăm lượt khách trong và ngoài nước, giúp anh có thu nhập ổn định và tạo việc làm cho nhiều người trong buôn.
Điểm chung của những người trẻ như Bus, Hiên, Hòa hay Y Sôl là tình yêu họ dành cho văn hóa cội nguồn. Đó là một tình cảm tự nhiên, mộc mạc nhưng sâu sắc.
Lan tỏa văn hóa dân tộc: Tình yêu thôi chưa đủ
Tình yêu với văn hóa dân tộc là một điểm khởi đầu tốt đẹp, nhưng để gìn giữ và lan tỏa được bản sắc ấy giữa đời sống hôm nay, cần nhiều hơn thế.
Văn hóa chỉ thực sự “sống” khi nó hiện diện trong đời thường, được cảm nhận một cách tự nhiên chứ không phải áp đặt. Điều đó đòi hỏi người trẻ – như Bus, Hiên, Y Sôl – không chỉ yêu mà còn phải hiểu, và có khả năng kể lại câu chuyện văn hóa theo cách của thời đại: qua mạng xã hội, video ngắn, hình ảnh, âm nhạc...
Và cách kể cũng quan trọng không kém nội dung được kể.
Giới trẻ ngày nay rất nhạy cảm với sự khiên cưỡng. Một phiên bản “dân tộc hóa” được dàn dựng cứng nhắc dễ dàng bị bỏ qua. Ngược lại, những gì chân thực, tự nhiên lại dễ dàng chạm đến cảm xúc.
Bỏ qua những giáo điều, hô hào... mà thay vào đó là những chia sẻ mộc mạc, gần gũi, mang màu sắc cá nhân.
Không cần nói “hãy giữ gìn bản sắc văn hóa”, mà vẫn khiến người khác tự cảm nhận điều đó.
Người trẻ cũng cần được hỗ trợ – từ cộng đồng, từ chính sách… giúp họ có điều kiện, có môi trường thuận lợi cho việc học hỏi, thực hành và sáng tạo; để giữ gìn và tiếp lửa cho những câu chuyện văn hóa cội nguồn được lan tỏa và thăng hoa.
Kiều GiangBạn đang xem bài viết Những người trẻ lan tỏa văn hóa cội nguồn qua nền tảng số tại chuyên mục Sống Hạnh Phúc của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














